Editor: Ngô Diệp Tử
Beta: Vô Ảnh
Nguyễn Du Du vội vàng ngồi dậy, vội đặt cốc nước táo lên tủ đầu giường bên cạnh, vừa ho vừa chạy vào nhà vệ sinh cầm theo một chiếc khăn sạch.
"Xin lỗi. . ." Nguyễn Du Du vội đưa khăn mặt cho Thẩm Mộc Bạch, khuôn mặt của cô đỏ bừng lên, cánh tay run rẩy.
Thẩm Mộc Bạch cầm cái khăn mặt lên, lau tay cùng khuôn mặt, lại cúi đầu nhìn nhìn vết nước trên quần.
Nguyễn Du Du áy này hỏi, "Còn cái quần thì sao?"
Thẩm Mộc Bạch quay sang nhìn cô, đứng dậy đi về phía tủ quần áo, lôi một cái quần tây ra.
May là anh vẫn còn quần áo để thay, Nguyễn Du Du thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Mộc Bạch ném chiếc quần tây lên giường, ngón tay anh chạm vào thắt lưng, thấy cô nhóc vẫn đang ngơ ngác, cặp mắt hạnh xinh đẹp, lông mày khẽ nhíu lại, anh cười như không cười, "cách" một tiếng thắt lưng được mở ra, trong câu nói còn chứa ẩn ý sâu xa, "Du Du có muốn xem không?"
"Hả?" Nguyễn Du Du chớp mắt, lúc này cô mới nhận ra, khuôn mặt ngay lập tức đỏ rực lên, lập tức quay người lại, đối mắt với bức tường, cố không cho ánh mắt di chuyển, vì quá lo lắng nên cô cậy lớp giấy dán trên tường.
Cô còn nghe thấy tiếng cười của Thẩm Mộc Bạch, ngay sau đó truyền đến âm thanh sột soạt, toàn thân của Nguyễn Du Du cứng đờ lại.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng nói của quản gia Vương từ ngoài cửa vọng vào: "Du Du, tôi đã tìm được miếng ngọc bội, bây giờ tôi có thể tiến vào được không?"
"Không được!" Nguyễn Du Du đổ mồ hôi hột, hét lên: "Đợi một lúc nữa!"
Nghe giọng nói của cô có vẻ bối rối, quản gia Vương thả tay xuống, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cũng may ông ấy không phải chờ rất lâu, một lúc sau giọng nói của Thẩm Mộc Bạch từ trong phòng vọng ra, "Chú Vương, vào đi."
Quản gia Vương cầm theo chiếc hộp lớn bước vào phòng, thấy có trên có một chiếc quần, đũng quần có dính vệt nước rất khả nghi, Thẩm Mộc Bạch đang đứng ở mép giường điều chỉnh thắt lưng, còn khuôn mặt của Nguyễn Du Du đỏ ửng lên, hàng mi dài giống như cánh bướm khẽ run lên.
Ây dô, vừa nãy chắc hai người đang làm chuyện kia, cũng tại ông ấy không đến đúng lúc, quấn rầy chuyện tốt của người ta. Nụ cười trên khuôn mặt của quản gia Vương sắp không thể che giấu được nữa, dù ông ấy đã cố gắng kiềm chế nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, tí nữa phải đi báo cáo với ông chủ mới đi, nếu ông chủ biết đôi vợ chồng trẻ tình nồng ý mật, chắc chắn sẽ rất vui.
Chỉ có điều. . . quản gia Vương lén quay sang Thẩm Mộc Bạch, không ngờ đại thiếu gia lại yếu như vậy, thời gian ông ấy đi đến nhà kho tìm ngọc cũng lắm là 15 phút, vậy mà cuộc chiến bên này kết thúc. Có lẽ phải mua sừng hươu cùng nấm ngọc cẩn để bồi bổ thân thể ngài ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụ
Romance🍁Tên truyện: Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụ 🍁Tên Hán Việt: Xuyên thành cô vợ vượng phu của nam xứng 🍁Nguồn: wikidich 🍁Tác giả: Giản Diệp Dung 🍁Thể loại: Đô thị tình duyên, Xuyên sách, Nữ phụ, Ngọt sủng, song khiết, HE 🍁Tổng chương: 75...