Chương 24

6.5K 295 10
                                    

Edit: Nhi

Beta: Hương

Việc huấn luyện quân sự của ngày hôm nay không còn vất vả như hôm qua nữa.

Nghỉ, nghiêm, quay trái, quay phải, hay đi đều gì đó rốt cuộc cũng chỉ là di chuyển, so với kiểu đứng quân sự hôm qua vẫn là thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, sau trận áp đảo tinh thần như hôm qua, hôm nay các giáo viên đối với các nữ sinh sẽ có chút chiếu cố, chọn một chỗ râm mát ở sân chơi để luyện tập,

Nguyễn Du Du và Chử Viện đều mang theo hai chiếc bình giữ nhiệt. Lúc nghỉ ngơi, cả hai chọn một chỗ mát ở góc sân tập, Nguyễn Du Du đổ nước ra cốc rồi uống từng ngụm nhỏ.

Thẩm Mộc Dương tay cầm hai chai nước mát đi từ xa , thấy Nguyễn Du Du mang nước đến, bước chân anh chậm lại.

Tất cả các bạn học hôm nay toàn bộ đều đã rút được kinh nghiệm từ buổi huấn luyện hôm trước, ai nấy đều đã chuẩn bị nước, nhưng vì thời tiết quá nóng, nước đã không còn mát. Nhìn sang Nguyễn Du Du và Chử Viện ai nấy đều thầm ngưỡng mộ, quyết định nghỉ trưa cũng sẽ đi mua cho mình một chiếc bình giữ nhiệt như thế.

Trần Mai nhìn thấy Thẩm Mộc Dương, liền đem chai nước trên tay mình giấu đằng sau các bạn học, vừa lon ton chạy về phía Thẩm Mộc Dương vừa vẫy tay với anh từ xa.

Thẩm Mộc Dương xoay người đi thản nhiên như không thấy.

Thấy một màn như vậy, tiếng cười khúc khích đâu đó đằng sau vang lên, Trần Mai đột nhiên xoay người, lại không phát hiện ra là ai đang cười mình. Cô quẳng ánh mắt giận dữ đảo một lượt xung quanh, Trần Mai sải bước đến trước mặt Nguyễn Du Du, giận dữ hỏi : " Vừa rồi là mày cười tao?"

Nguyễn Du Du ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt khó hiểu, "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại phải cười cô?"

Trần Mai đương nhiên không thể đem câu chuyện xấu hổ vừa nãy lặp lại, là cô ta nhiệt tình chạy về phía Thẩm Mộc Dương, nhưng hắn ta lại quay đầu bỏ đi, Trần Mân cho rằng là Nguyễn Du Du đang cố ý hỏi mình câu hỏi đó. " Đừng có tự mãn quá sớm!"

Nguyễn Du Du ngẩn người giương mắt nhìn Trần Mân bỏ đi, sau đó quay sang hỏi Chử Viện: " Trưa nay mình nghỉ ngơi ở nơi gần trường, có tủ lạnh, có muốn mình đổ đầy cho cậu một bình nước lạnh không?"

"Cần gì phiền phức như vậy" Chử  Viện cười. " Cửa hàng tiện lợi trong trường nơi nào chả có nước đá, chỉ cần mua một chai rồi đổ đầy bình trước khi vào huấn luyện là được."

.....

Buổi huấn luyện hôm nay khá nhẹ nhàng, suôn sẻ, sau khi kết thúc, Nguyễn Du Du cùng Chử Viện cùng nhau đi ăn trưa.

"Hôm qua mình đã ăn thử ở quán ăn này, hương vị thức ăn quả nhiên rất bình thường, còn cậu, cảm thấy ngon không?" Nguyễn Du Du hỏi Chử Viện.

Chử Viện lắc đầu : "Mình đi là quán ăn phía Nam, đây là lần đầu tiên mình ăn ở đây, mùi vị... thật sự là một lời khó nói hết , Du Du, cậu biết chỗ nào có đồ ăn ngon không?"

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ