"Tôi là một cô gái bình thường, sống ở một vùng đất xinh đẹp với những ngôi nhà cổ kính kiểu Pháp, cạnh là một vùng hoa ngày nào cũng tỏa hương cùng dòng suối trôi êm ái, cuộc sống của tôi cứ êm ả trôi qua từng ngày, cho đến khi gặp anh, người thay đổi cuộc đời tôi."
vừa thức giấc ánh nắng đã tràn ngập trong khắp căn phòng đầy hoa, bị tia sáng đánh thức dẫu chẳng muốn rời khỏi chiếc giường này chút nào. bước xuống nhà gặp ngay em mèo Neko đang đuổi bắt chuột, mở vội cánh cửa để xem dàn hoa sống sót thế nào sau một đêm mưa bão, thật may chúng vẫn còn tươi tốt, vơ vội lấy chiếc rổ đi ra chuồng gà lựa xem chỗ trứng nào tốt đem lên thị trấn bán.
nắng được một chút ở buổi sáng thì đến đầu giờ chiều trời có vẽ âm u dù đêm qua mưa rất lớn, nhưng thời tiết này lại khiến tôi rất dễ chịu, bán xong trứng gà cô chạy vội về nhà để lấy quần áo vào kẻo mưa ướt hết thì toi đời.
sập tối trời bắt đầu mưa như trút nước quên là còn để em chó Chiko bên ngoài nên cô cầm lấy chiếc ô cạnh bên chạy lẹ ra mưa rước em ấy vào. vừa dắt nó vào tới cửa thoạt quay đầu nhìn lại xem mình còn để quên thứ gì không thì hình như từ xa xa cô thấy thứ gì đó to to đang nằm ngay chân cầu cạnh dòng suối cách đây chỉ vài mét, do trời tối quá nheo mắt mãi nhưng không thấy rõ vội buộc Chiko vào cột nhà, chạy ngay lại ngăn tủ lấy cái đèn pin, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để bước lại cái thứ đen đen ấy, nữa muốn đi nữa muốn không nhưng vì tò mò nên không thể ngăn nổi bước chân bước đến.
"phù....cố lên Jungmin mày làm được"
mặc áo mưa vào một tay cầm đèn, một tay cầm gậy từ từ cô tiến lại cái thứ đen đen ấy lấy đèn pin chiếu vào thứ đó hình như là con người, chưa chắc Min lấy cây đánh đánh vài cái thứ đó vẫn bất động, hạt mưa làm nhoè cả mắt tôi tiến lại sát hơn, tim đập loạn cả lên chiếu ánh đèn thẳng vào lần nữa.
lần này thì thấy rõ rồi, đây là một cậu con trai lật người cậu ta lại thì máu chảy khắp cả khuông ngực, Min hoảng hốt la toáng lên.
"trời ơi...anh gì ơi! có sao không? anh gì ơi, anh ơi cứu người với...có ai không?"
"có ai không? làm ơn giúp tôi với"
cô đang rất sợ không biết phải làm gì, la hét mãi cũng chẳng ai nghe, quăng những thứ đang cầm sang một bên không còn cách nào khác cô quyết định lôi cậu ta vào trong nhà trước đã.
đặt cậu ta nằm trên thềm nhà cô ghé xuống xem cậu ta còn sống hay đã chết, vẫn còn thở nhưng hơi rất yếu.
vì xung quanh đây chẳng có nhà nào phải đi qua khúc suối kia mới có lác đác nhà dân nên chả ai hay biết mà giúp, cộng thêm mưa lớn có la cũng chẳng ai nghe thấy, hết cách Min lấy chiếc xe đạp chạy vội lên đầu suối cách đây khoảng 10 phút để kêu bác sĩ.
"anh gì ơi cố lên tôi đi gọi bác sĩ đến ngay"
mưa vẫn không ngừng rơi bác sĩ cả hai giúp cậu ấy vào trong căn phòng ấm cúng hơn, Min tìm được vài bộ quần áo đưa cho bác sĩ thay giúp cậu ấy, xong đi ra ngoài để bác sĩ xử lí vết thương, khoảng chừng 30p thì bác sĩ đi ra.
nhìn cậu ta nằm trên giường với chi chít vết thương, Min lo sợ hỏi bác sĩ.
"chú! cậu ta có sao không? có gì nghiêm trọng không?"
bác sĩ vừa lau tay nhìn cậu ta rồi nói
"cậu ta bị thương ở vùng ngực hình như là bị chém vết thương khá sâu chú đã băng bó lại rồi con đừng quá lo lắng, chút nữa con cà thuốc đút cho cậu ta uống và theo dõi xem cậu ta có sốt không sáng mai chú đến khám"
nhìn sang Min người ướt như chuột lột bác sĩ nói tiếp.
"không biết cậu ta là ai có nguy hiểm không, nhưng con nhớ cẩn thận có chuyện gì chạy đi kêu chú liền biết không"
"dạ con biết rồi, con cảm ơn chú, chú về cẩn thận"
chú ấy là Kim TeaHan người thân thiết nhất cũng như là người bạn thân nhất của Min chú ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, trong lòng tôi luôn thầm biết ơn chú.
quay trở lại cậu trai kia cậu ấy đã ngủ rất say rồi cô cà thuốc đút cho anh ta như lời bác sĩ dặn nhìn kĩ thì cậu này rất đẹp trai da trắng, mũi cao, người thì đô con, hét thầm "omg" thật sự là rất đẹp trai không biết cậu ta làm sao mà thành ra thế này, trên mặt còn có một vài vết xước nhỏ, tôi lấy thuốc bôi cho cậu ta rồi ở cạnh bên đến sáng.
ngủ quên lúc nào không hay mở mắt trời đã sáng rồi cậu ấy vẫn chưa tỉnh đặt tay lên trán cậu ta hình như hơi sốt rồi, chạy đi lấy khăn ấm chườm lên trán cậu ta thầm mong cậu ấy mau tỉnh lại. rồi đi dọn dẹp nhà cửa sau một đêm giông bão.
khoảng tầm giờ trưa thì chú ấy đến.
"chú, chú đến rồi chú vào xem cậu ấy giúp cháu với sáng nay cậu ấy sốt cao lắm"
"để chú xem"
"do là vết thương hở cộng thêm tối qua cậu ta dầm mưa quá lâu nên bây giờ sốt cao, con cứ cho cậu ta uống thuốc là được, không sao hết"
"Con ra đây chú cho con xem cái này"
"Gì vậy chú"
"Đây con đọc đi"
Ngồi xuống ghế chú đưa cho một tờ báo, thật không tin vào mắt mình người nằm trong kia chính là con trai của ông David là cậu chủ sẽ kế thừa tập đoàn kinh doanh với khối tài sản khổng lồ, tên anh ta là Jeon Jungkook.
"Ch....chú...chú đây là thật sao"
Min há hốc mồm, nói không thành lời
"Chú mới đọc bài báo này sáng nay họ đưa tin về gia tộc ông David có cả hình cậu ta trong đó chú thấy quen quen nhớ lại mới biết, chú còn ngạc nhiên nữa mà"
"V...vậy giờ con phải làm sao"
Cô cảm thấy rất lo lắng cho người đàn ông có gia thế khủng kia
"Chú nghĩ tốt nhất là giờ chú cháu mình nên giữ im lặng chờ xem cậu ta tỉnh lại rồi xem thế nào, con đừng nói chuyện này cho ai biết hết, chú nghi là cậu ta bị ám sát"
"Con cũng nghĩ vậy những người làm ăn lớn như này gây thù chuốc oán cũng không ít"
"Ừ, thôi Con nhớ cho cậu ta uống thuốc theo toa đã kê, chú còn đi khám bệnh cho vài người nữa có gì thì gọi chú ngay"
"Dạ chú về, chú giữ bí mật chuyện này giúp cháu"
"Ừm chú biết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Là Real Love |Jungkook|
RomanceSau tất cả, em vẫn chọn yêu anh. Post [1/10/2021] Repost [18/1/2024]