27

526 18 2
                                    

Thấy thế mà nhanh thật thoáng chốc đã một năm nữa lại trôi qua. Jeon Minjun thằng bé ngót ngét cũng đã được một tuổi rồi, cũng đã biết bập bẹ nói từng chữ đầu tiên trong cuộc đời, nó quấn mẹ vô cùng chưa gì hết mà thằng cha của nó đã ra rìa với mẹ nó rồi.

"Jungkook, anh bế con dùm em một chút"

Vừa thấy Jungkook lại gần thằng nhóc đã bấu chặt em không rời, anh dang tay vỗ vỗ nhưng nó liền khóc ầm lên nắm vai áo mẹ chặt cứng, em chỉ biết cười khổ gỡ nhẹ tay con qua đưa cho anh.

"Nào, nào con trai ngoan, qua ba cho mẹ đi tắm, ngoan mẹ thương"

Anh ẳm được nó liền tét vào đích cho nó mấy cái, mỗi lần đánh đều thốt lên một câu hâm he.

"Lì này"

Thằng nhỏ khóc inh ỏi lên, xa em một chút mà 2 cha con đã um xùm lên rồi, như mèo với chuột vậy đi tắm thôi cũng không yên em cáu nên quát.

"Jungkook"

Đấy đấy lại bị em mắng nữa rồi.

"Để em đưa con xuống bà ngoại chăm"

"Thôi thôi để anh, để anh"

"Anh trong nó đàng hoàng dùm em"

Ngày nào cũng thế cứ hở em đưa con cho anh thì Jungkook liền chọc ghẹo cho nó khóc ầm cả lên làm em la đến khàn cổ họng

"Ai bảo con dám dành mẹ với ba làm gì"

"Hủh bé con"

Ngắt nhẹ chiếc mũi bé xinh y chang em, Jungkook đặt nó xuống giường cạ cạ mặt vào bụng làm nó nhột, chỉ có chiêu như vậy thằng con mới chịu nín khóc mà cười với anh.

Nhưng nói gì thì nói chứ hai cha con họ cũng quấn nhau lắm cơ, khoảng tầm 2-3 ngày trước vì bé con đã cứng cáp rồi nên em muốn mở lại tiệm bánh, mẹ cũng ra để giúp em một tay thế là Jungkook được trọn một ngày làm ông bố bỉm sữa mà không có sự giúp đỡ của em, em đã note lại những ghi chú cẩn thận cho anh rồi, nhưng em cứ lo lo thế nào í.

"Anh biết rồi mà, vợ không tin tưởng anh sao"

"Rồi rồi em đi đây, à mà quên cái bình sữa đựng nước của con em để trong tủ anh nhớ rửa rồi hãy dùng đấy"

"Trời ạ, vợ tôi anh nhớ rồi ạ"

"Thôi em đi"

"Vợ đi cẩn thận"

Jungmin em cứ nhắc đi nhắc lại từ tối hôm qua đến giờ có bấy nhiêu chuyện làm anh muốn thuộc lòng hết luôn rồi, không lẽ ai làm mẹ rồi cũng sinh ra tính kĩ càng đến kì lạ như vậy sao ta.

Cả ngày hôm đó không thấy anh điện hỏi em việc gì cả, hình như chuyện ở nhà có vẻ suông sẻ với anh, sáng giờ khách đông lắm rảnh tay em liền điện anh xem anh có ổn không, vừa bắt máy liền nghe tiếng con trai khóc ré lên ở đầu bên kia.

"Sao thế Jungkook, sao con khóc to thế"

"À à không sao anh đang dỗ con ngủ thôi anh cúp máy nhé chiều gặp vợ"

"Ơ"

Tưởng là khủng khiếp với anh lắm cơ, chắc cái nhà giờ cũng thành bãi chiến trường rồi, nhưng không, khi em về ngôi nhà im ắng lạ thường, đồ đạc vẫn gọn gàng ngăn nắp, em cất đồ đi lên phòng tìm hai cha con, mở cửa thì thấy một lớn một nhỏ đang quấn nhau ngủ say sưa, anh còn đang ngậm bình sữa của con nữa chứ, thiệt là, hết nói nổi mà, em chầm chậm đi lại nhìn tình yêu to bự của mình, góc nghiêng hai khuôn mặt cha con nó y chang nhau em đúng là lọt vào kiếp đẻ thuê mà.

"Vất vả anh nhỉ"

Em cuối người hôn nhẹ lên má anh. Jungkook nắm tay kéo em nằm lên người anh.

"Aaa"

*Suỵt*

"Bé thôi con thức"

Còn về chuyện dì Park mẹ của Min, 1 năm trước lúc em vừa sinh con về nhà, bà thấy em đã ổn nên mới nói toàn bộ sự thật cho em biết. Min sốc lắm, em vừa vui nhưng cũng vừa buồn, vì bà đã bỏ em đi, Jungkook nói chuyện và khuyên em nhiều lắm, em không hận hay oán trách mẹ mình, chỉ là em thấy tuổi thơ mình thật bất hạnh vì em đã rất trong chờ có một người mẹ để bên em che chở cho em, Min tủi thân lắm khi thấy bạn bè cùng trang lứa có cha mẹ đón đưa, âu yếm mỏi ngày, nhưng rồi cũng chọn tha thứ, dù gì bà cũng hối lỗi và âm thầm bảo vệ em, em cũng có gia đình êm ấm, mẹ cũng lớn tuổi rồi nên em quyết định sẽ chăm sóc bà phần đời còn lại.

Còn phần Jungkook anh cũng đã tha thứ hết tất cả lỗi lầm những gì mà ba anh đã gây ra cho anh, anh nhận ra rằng chỉ có tha thứ thì lòng anh mới thanh thản được. Anh muốn ông về ở chung nhà để phụng dưỡng nhưng ông không chịu, ông không muốn làm phiền gia đình anh, lâu lâu dẫn vợ con đến ăn cơm gia đình một bữa là ông đã vui lắm rồi.

...
Giờ đây ngay giây phút này, tại một nhà thờ cổ quyền quý nhất của thủ đô mỹ lệ, anh đã cho em được một bộ váy cưới yêu kiều nhất của đời con gái, cùng nắm tay em bước vào lễ đường thực hiện lời hứa năm đó dưới sự chứng kiến của bao người, ánh mắt của người con gái đó luôn ngấn nước và tràn đầy niềm hạnh phúc từ lúc cả 2 đứng trước mặt cha sứ, em và anh đã chông chờ câu hỏi này từ rất lâu rồi để được thốt lên câu nói "con đồng ý" từ tận thâm tâm của mình.

Em và anh rồi sẽ cùng bù đắp cho nhau những tháng ngày cơ cực, cùng nuôi nấng con thành tài, cùng già đi, và tim cũng sẽ ngừng nhịp đập khi ta về già.

"Cảm ơn anh Jungkook, cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình"

"Cảm ơn em vì đã là một phần quan trọng trong gia đình chúng ta"

End.

Đây Là Real Love |Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ