Jungkook mấy ngày nay đều ăn ngủ ở công ty, lâu lâu lại gọi điện về cho quản gia hỏi xem em đang làm gì, ăn cơm hay chưa, nhưng cũng chưa dám về nhà vì sợ em thấy mình sẽ ghét bỏ mà hét ầm lên, anh vẫn suy nghĩ cách nói chuyện với cô đàng hoàng và xin lỗi về hành động của mình. Anh nhớ cô lắm rồi. Đang loay hoay, bù đầu bù cổ với đống tài liệu trên bàn, tay anh vô tình đụng trúng bình hoa kế bên kéo theo là ảnh cô rơi xuống đất vỡ vụn, vội ngồi xuống nhặt từng mãnh vỡ, nhìn thấy hình Min tan nát trong đống thủy tinh vỡ, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy không gian như thể có ai đó đang kéo anh xuống vực thẩm, trái tim bỗng nhói lên từng hồi mà không rõ nguyên nhân. Anh phải về nhà ngay lập tức.
"Chủ tịch ngài xong chưa, cuộc họp sắp diễn ra rồi"
Kan vội vã chạy vào hối thúc anh, vì đây là cuộc họp lớn với các cổ đông trong công ty.
"Hủy đi, tôi phải về nhà"
Anh gấp gáp không kịp mặc áo, lấy nhanh chiếc điện thoại, chạy ra khỏi phòng làm việc.
"Chủ tịch là....là sao, về nhà là sao chủ tịch"
Anh hốt hoảng, không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng chạy theo anh.
Trên đường về không hiểu sao anh cứ nom nớp lo lắng khôn nguôi và hồi hộp vô cùng, tay siết chặt đến đỏ ửng, hối Kan chạy nhanh, Kan tăng hết tốc lực lao thẳng về biệt thự.
Vừa về đến nhà, dì Lee liền vội vã chạy ra vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Cậu chủ, cậu về rồi bé.....bé Min có về chung với cậu không"
Anh đóng cửa xe, khó hiểu nhìn bà
"Không có, chẳng phải cô ấy ở nhà sao"
"Chết rồi, con bé đi đâu được chứ"
Rồi bà loay hoay, quay mặt qua lại mãi, tay đan vào nhau trong sợ sệt, không dám nhìn thẳng Jungkook.
Anh thấy bà như vậy thì rất khó chịu, anh đang rất lo cho cô mà bà còn không chịu nói là cô như thế nào. Anh bực dọc, lớn tiếng.
"Dì Lee rốt cuộc là có chuyện gì"
"Cậu đợi một chút"
Bà chạy nhanh vào phòng mình lấy một sấp giấy gì đó đưa cho anh.
"Hôm qua có người đưa những tấm ảnh cho con bé, rồi nó sốc lắm, tôi đã cố giải thích rồi chấn an con bé nhưng nó không nghe, qua giờ nó chẳng chịu ăn gì, sáng nay lại ra ngoài từ sớm, tôi hỏi thì nó bảo đi mua đồ nhưng đến giờ vẫn chưa về, tôi lo quá cậu chủ, con bé đi đâu được chứ"
Bà khóc, Kan lại vỗ vai bảo bà hãy bình tĩnh. Anh thấy những tấm hình thì tức điên lên. Đêm đó chính là ả gài bẩy trong lúc anh không được tinh táo, và cũng chính cô ta đã đưa hình này cho cô nên cô mới bỏ đi, xé nát những tấm hình anh quăng mạnh chúng xuống đất.
"Con mẹ nó"
"Sao qua giờ bà không báo cho tôi biết"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Là Real Love |Jungkook|
RomanceSau tất cả, em vẫn chọn yêu anh. Post [1/10/2021] Repost [18/1/2024]