12

275 13 0
                                    

"Jungkook làm gì vậy thả em ra"
cô giật mình đánh vào vai anh

Anh ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào cô làm cô ngại đỏ hết cả mặt
"Rõ ràng là em giận anh, đã bảo là anh không biết cô ta ở đó mà"

"Em cũng đã nói là em không có giận anh mà anh bị làm sao vậy, anh buông em ra đi nặng quá"
cố đẩy anh ra

"Vậy em chứng minh là em không giận anh đi"

"Chứng minh gì chứ buông ra không thôi em la lên đó"

"La nè.....la nè"
anh chọt lét cô
"em dám la hả"

"Hahaha Jungkook đừng đừng hahaha dừng lại em nhột quá"
cô giẫy giụa như con cá mắc cạn
"Chứng minh bằng cách nào"

Anh chỉ chỉ vào môi ra ý muốn cô hôn vào đó

"Anh khôn quá đó"

"Em không chịu anh chọt lét tiếp"

"Nào đừng đừng em chịu mà"
nói rồi cô hôn vào môi anh một cái, anh thừa cơ hội giữ lại không cho cô buông ra, anh hôn cô một nụ hôn thật sâu, họ cứ hôn nhau như vậy 5 phút sau hết hơi cô không chịu nổi nữa đánh vào vai anh ra hiệu dừng lại, 2 người nhìn nhau thở gấp
"Anh yêu em"
vuốt tóc cô rồi hôn lên đôi má hồng hồng đó, cô cũng ôm lấy anh.

"Anh cho em xem thứ này"
anh lấy trong túi ra một hộp đỏ
"Em nhắm mắt lại đi"
cô nghe theo
"bé không được hí đó"

"Em biết rồi"
cô lấy tay che mắt mình lại

"Xong rồi, em mở mắt ra đi"
anh đưa ra trước mắt cô là một sợi dây chuyền lấp lánh mặt trước của nó là một viên kim cương

"Quaooooo đẹp thật đấy, anh tặng em hả"
cô sờ vào sợi dây rồi nhìn anh cười

"Đúng vậy tặng cho bé con đó, lại đây anh đeo cho em"
"Sao đẹp lắm đúng không? Lúc nãy anh ra ngoài là mua cái này cho em đó"

"Rất đẹp, cảm ơn anh Jungkook anh cho em quá nhiều thứ trước giờ anh là người đầu tiên cho em thấy hạnh phúc nhiều đến như vậy"

"Anh nói rồi việc của em là yêu anh thôi, cho nên em phải làm việc này thật tốt đó"
ôm cô

"Vậy việc của anh là cũng phải yêu em đó"
xoa xoa lưng anh

"Tất nhiên rồi bé con"

Họ cứ như vậy vẫn yêu nhau một cách chậm rãi như thế không ồn ào vội vã không công khai nhưng cũng không dấu diếm anh vẫn vậy vẫn luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cô từ khi gặp anh mỗi ngày đối với cô đều là màu hồng Jungkook giờ đây đã là một mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim bé nhỏ đó

"Yaaaaaaa hôm nay nắng đẹp thật" - cô vừa bước ra từ tiệm bánh ngọt quen thuộc. Cả tuần nay chưa được gặp Jungkook vì thời gian này anh bận quá nhiều việc nên chưa có thời gian đến thăm Min nên cô quyết định trưa nay sẽ làm cơm trưa rồi mang lên công ty cho anh

Hôm nay cô sẽ nấu canh rong biển mà anh thích nhất nghĩ rồi cô liền bắt tay vào việc loay hoay một lúc cũng đã xong đi kèm với canh rong biển là món gà chiên để vào hộp đóng nắp cẩn thận cô mang ra xe đem bữa trưa đến công ty cho anh

Sợ đồ ăn nguội mất nên cô tăng tốc chạy đi đến nơi là 11 giờ 45 đậu xe vào bãi đỗ, tiến đến chỗ lễ tân lần này thì chị lễ tân tiếp đón cô rất nhiệt tình không như lần trước vì biết cô là bạn của Jungkook chị ấy dẫn Min lên tận phòng của anh

"Đây là phòng làm việc của chủ tịch"

"Dạ em cảm ơn chị"

Gõ cửa bước vào phòng, anh đang rất tập trung làm việc kế bên là Hana cô gái hôm trước Hana là thư ký của anh,

"Có hồ sơ cần ký à"
anh tưởng là nhân viên trong công ty nên không ngước lên nhìn

"Là em đây Jungkook"

Nghe tiếng cô anh liền mỉm cười, bỏ công việc đang làm xuống

"Anh đang làm việc hả hay em ra ngoài chút quay lại nhé"

"Không không anh không bận dù gì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi"

đi đến phía cô

Hana thấy cô đến thì tỏ vẻ không vui và tức giận

"Hana dù gì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi cô nghỉ sớm chút nhé"

"Dạ chủ tịch"
ả bước ra ngoài không quên liếc cô, ánh mắt đó của cô ta Min cũng nhìn thấy

"Bé con nhớ anh nên đến sao, em lái xe đến tận đây có mệt không"
nắm tay cô ngồi xuống ghế

"Em không mệt đâu em có làm cơm trưa mang đến cho anh nè là canh rong biển anh thích đó"
cô lấy hộp cơm từ trong túi bày ra cho anh

"Là canh anh thích sao do chính tay em nấu nữa anh thèm quá rồi nè"
hôn má cô

"Anh ăn liền đi không thôi đồ ăn nguội mất"
đưa đũa cho anh

"Em ăn với anh đi"

"Thôi anh ăn đi em ăn rồi"

"Vậy để anh lấy nước cho em uống"

Họ ngồi ăn với nhau nói chuyện vui vẻ hết cả buổi trưa nguyên tuần nay không gặp được Min nên anh nhớ lắm vì công việc quá nhiều nên anh chưa thu xếp được thời gian để Min phải lặn lội chạy đến mang buổi trưa cho anh

"Mai mốt anh sẽ tranh thủ về chơi với em đừng đi buổi trưa như này nữa nắng nóng bé con của anh lắm"
anh đang vuốt ve cô bé ngồi trong lòng mình

"Không sao mà với lại em rất nhớ anh"

"Nhớ anh thì bây giờ làm sao"
cô hiểu ý nên chồm người lên hôn anh, anh cũng hôn lại một nụ hôn sâu
"Ở lại với anh nhé tan làm anh dắt em đi ăn"

"Hôm nay không được em còn phải về vì có hẹn đi giao hoa"

"Tiếc thế anh muốn em ở lại"
anh chu môi nũng nịu dụi dụi đầu vào em người yêu

"Thôi để hôm khác rồi mình đi với nhau"

"Em về nhé"

"Anh đưa em ra xe"

"Anh ở đây làm việc đi em tự đi được rồi, bái bai Kookie nhé"
vẫy tay chào anh

"Về cẩn thận"
"Ủa mà cô ấy vừa gọi mình là Kookie hả"

Cô xuống gần đến chỗ để xe mới nhớ là mình bỏ quên nón nên quay lại lấy vừa quay lại đã thấy Hana đứng ngay phía sau, khuông mặt căm phẫn

"Có lẽ lời tao nói mày không nghe"

Đây Là Real Love |Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ