23

281 16 1
                                    

"Park Jungmin, em có nghe anh nói không"

"Này em nhìn thử xem, cái nôi này đẹp nhất trong mấy cái vừa rồi đấy"

"Anh thích nhất là con gái đấy, chắc chắn nó sẽ đáng yêu giống em"

"Nếu là con gái em nghĩ anh nên đặt tên con là gì nhỉ"

"À phải rồi chiều nay chúng ta đi mua đầm bầu cho em nhé"

Jungkook ngày nào cũng đọc thoại một mình như thế, thật ra là nói chuyện với em nhưng em chỉ nhìn anh một cách không cảm xúc, từ lúc về nhà anh đã thuê ngay một vị bác sĩ tâm lý giỏi nhất để chửa trị cho em, mong là thời gian sẽ giúp em hồi phục lại, mong là thời gian sẽ giúp anh nghe được tiếng nói của em thêm một lần nữa. Jungkook lúc này đi đâu cũng kè kè em theo bên mình đến nổi anh đã đem hết việc ở trên công ty về nhà làm nhiều nhất có thể để được gần em, 24/7 đều ở bên em nói về chuyện vui vẻ của cả 2 mặc dù em không hồi đáp.

Mà không chỉ có vậy Jungkook còn chăm chỉ đọc sách chăm sóc người đang mang thai, còn học trên YouTube cách để thay tả, cách cho em bé bú sữa như thế nào, loại nào là tốt nhất, còn mua hẳn một con búp bê để thực tập khiến người ngoài nhìn vào ai nấy cũng phì cười vì đường đường là một vị chủ tịch lạnh lùng mà bây giờ đây Jungkook lại biến thành một ông bố bỉm sữa rồi.

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ nên Min rất hay buồn nôn, ăn gì cũng nôn ra hết, ngửi mùi tanh liền không chịu được khiến anh phải chạy đôn chạy đáo theo vỗ em suốt, em đau một mà Jungkook anh đau đến tận 10 nhìn em như thế sốt ruột chết đi được

"ưmm......oẹ....oẹ"

Vừa mới ngồi xuống bàn ăn, Min liền bịch miệng rồi chạy nhanh vào nhà tắm, anh cũng buông đũa rồi chạy theo em.

"Em thấy sao rồi Min"

Vỗ vỗ lưng Min

Sáng giờ Min không ăn được gì chỉ có uống nước với sữa giờ muốn nôn cũng chẳng nôn được. Em bực bội, khó chịu trong người, cáu gắt nên khóc lớn

"Ngoan ngoan đừng khóc anh bế em"

"Để anh xé nhỏ thịt rồi đút em ăn nha đợi anh một chút"

"Nè em há miệng ra aaaa nào"

Jungkook kiên nhẫn đút em từng muỗng cơm đến muỗng thứ 3 em không còn muốn ăn nữa đẩy tay anh ra ngoài

"Em ráng ăn một muỗng nữa thôi"

Em vừa nhai vừa khóc đúng kiểu ăn cơm chan nước mắt, anh sót lắm chứ nhưng không ăn không được em đã ốm lắm rồi, cố ép em ăn thêm một chút nhưng em không muốn ăn nữa, phát cáu em hất tay Jungkook làm cơm văng tứ tung, nhận thấy mình hơi quá đáng em lo sợ lùi về phía sau. Anh không nói gì chỉ im lặng lượm cơm lại vào bát. Anh đang rất kiên nhẫn vì biết mang thai là điều không dễ dàng chút nào anh muốn san sẻ sự khó khăn này cùng em nhiều nhất có thể

"Không sao, không sao em không ăn anh không ép em nữa"

Bưng bát cơm ra ngoài anh cặm cụi pha cho em một ly sữa nóng

"Cậu chủ con bé vẫn không chịu ăn sao"
Dì Lee chạy từ bếp ra hỏi han

"Min khó ăn quá con không biết làm thế nào nữa"
Anh thở dài, thỏi thỏi vào ly sữa cho nguội bớt

"Để chiều nay Dì thử đổi món súp hay cháo gì đó cho con bé dễ ăn"

"Dạ nhờ Dì"

Anh lên phòng cầm theo ly sữa cho em, do mệt nên em đã ngủ mất rồi, rón rén lại ngồi cạnh em xoa đầu, em ốm đi nhiều quá, tay, mặt đều gầy đi thấy rõ cứ thế này bảo bối nhỏ trong bụng phải làm sao

"Biết em cực khổ thế này, anh sẽ không cho em mang thai đâu"

...

Cuối tháng 11 trời đã bắt đầu vào đông, thời tiết lạnh đi trong thấy, những hạt tuyết đầu mùa rơi không nhiều nhưng cũng đã phủ ánh lấp lánh khắp biệt thự. Em lúc này cũng đã mang thai đến tháng thứ 5 cái bụng bé bé nhô lên thấy rõ tủ quần áo của em giờ đây cũng toàn là đầm bầu, đỡ vất vã hơn lúc ốm nghén Min giờ chịu ăn hơn nên da dẻ hồng hào, cặp má bánh bao ú ú đã xuất hiện khiến Jungkook cứ nựng mãi không thôi.

Nhưng bệnh trầm cảm của em chưa có tiến triển nhiều cho lắm, lâu lâu mới thấy em nói chuyện vài câu với người làm trong nhà còn với Jungkook thì im bặt, bác sĩ nói em cần thêm nhiều thời gian hơn nữa vì tâm lý em rất khó hồi phục

Em đang ngồi xếp lại quần áo cho em bé, dì Park là giúp việc mới mà anh thuê vào để chăm sóc em vì lúc này nhà đang thiếu người làm cộng thêm việc dì Lee đã cao tuổi nên tuyển thêm người phụ giúp lúc em mang thai, dì cầm một dĩa trái cây lại đưa cho Min

"Trái cây đây ngon lắm con ăn đi"

Em nhìn rồi lắc đầu xoay mặt đi chổ khác

"Con phải ăn thì em bé mới khỏe mạnh được, ăn trái cây nhiều em bé sinh ra da sẽ trắng sáng rất đẹp"

Cái gì thì cũng không chịu nhưng cứ nhắc đến em bé là Min nghe lời ngay, em xoay qua cầm quả nho ăn lấy ăn để.

"Em bé, em bé"

"Đúng rồi là em bé, ăn từ từ thôi con"

"Em bé sẽ đẹp"

Em nhìn xuống bụng mình mỉm cười tay đặt lên bụng xoa xoa.

Jungkook vừa đi làm thấy em hôm nay chịu nói chuyện rồi còn cười nữa nên anh không đi vào mà đứng bên ngoài nhìn, ước gì Min cũng cười với anh như thế.

"Cậu chủ đã về"

"Ừm"

Dì Park chào hỏi khi nhìn thấy anh, Jungkook tiến lại chỗ Min đang ngồi ôm em vào lòng

"Vợ đang làm gì đó"

"Ăn.......ăn, cho em bé đẹp"

Em chỉ chỉ vào bụng mình, ánh mắt hiện rõ sự kỳ vọng, Jungkook xoa đầu em

"Ừm đúng rồi em phải ăn nhiều vào thì em bé mới khỏe mới đẹp được"

"Để anh xếp đồ cho con, em ăn tiếp đi"

Dì Park đứng cạnh nhìn 2 vợ chồng hạnh phúc bà cũng thấy vui lây.

Tối đó 2 vợ chồng ăn cơm xong trước khi đi ngủ anh đều dành thời gian để nói chuyện với đứa bé trong bụng, Jungkook áp sát tai mình vào bụng Min thủ thỉ với bảo bối của mình

"Bảo bối ngoan, con không được làm mẹ mệt biết chưa, con mà làm mẹ buồn ba sẽ không thương con nữa đâu"

"Con có nghe ba nói không đấy"

Anh chọt chọt nhẹ vào bụng Min

"Bảo bối ơi, bảo bối à"

Em thấy Jungkook làm hành động đáng yêu như vậy trên khuôn miệng nhoẻn mỉm cười lúc nào cũng không hay.

Đây Là Real Love |Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ