8

300 10 1
                                    

2 tháng sau khi trở về anh vùi đầu vào công việc đã chất đống thành núi, biết bao nhiêu hợp đồng chờ anh kí, văn kiện chờ anh xử lý, từ sáng đến tối anh chỉ toàn ở công ty, khi rảnh lại mở hình của cô lên xem một ngày của anh cứ trôi qua khô khan như vậy.

Cô thì cũng không khá khẩm hơn là bao, từ ngày anh đi cô thấy căn nhà trống vắng đến lạ, tiếng nói cười không còn nhiều như trước, tuy trở lại với cuộc sống một mình như khi anh chưa xuất hiện, nhưng cô thấy lạ lắm không còn thấy vui vẻ như trước kia nữa.

Anh với cô vẫn liên lạc qua những cuộc điện thoại hoặc là vài ba dòng tin nhắn đại loại là ăn cơm chưa đang làm gi rồi kết thúc ngày bằng câu chúc ngủ ngon.

Min đang nằm trên giường thiu thiu ngủ thì đột nhiên trong đầu cô loé lên một sáng kiến

"đúng vậy, ngày mai mình sẽ lái xe đi gặp Jungkook"
"Mà tự nhiên đến tìm không có lý do thì kì lắm"
"Hay là mình chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi" - cô thầm nghĩ

...
Sáng hôm sau cô thức sớm chuẩn bị lái xe lên thành phố, dù gì cũng lâu lắm rồi cô chưa lên đấy, sẳn tiện đi chơi, để đồ vào túi không quên tờ giấy ghi địa chỉ mà Jungkook đã đưa. Cô lên xe bắt đầu đi.

Chạy xe suốt 30 phút để rời khỏi vùng ngoại ô thì giờ đây cô đã đến thành phố náo nhiệt và đông đúc người, nhà cao tầng san sát nhau như thế này thì biết tìm Jungkook ở đâu chứ, cô ghé một quán nước nhỏ nghĩ mệt một tí uống một ly capuchino nóng r...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chạy xe suốt 30 phút để rời khỏi vùng ngoại ô thì giờ đây cô đã đến thành phố náo nhiệt và đông đúc người, nhà cao tầng san sát nhau như thế này thì biết tìm Jungkook ở đâu chứ, cô ghé một quán nước nhỏ nghĩ mệt một tí uống một ly capuchino nóng rồi đi tiếp. Cô đưa địa chỉ của anh để hỏi người đi đường tầm 20 phút thì cô đã tìm đến được chổ của anh.

"Đúng rồi là ở đây"

Đó là một công ty rất to nằm ngay trung tâm thành phố toà nhà cao đến mức nhìn lên không thấy tầng cuối cùng ở đâu cả nó khiến cô choáng ngợp trước sự to lớn này.

Cô đổ xe vào đúng chổ rồi đi vào quầy tiếp tân

"chị ơi cho em hỏi Jungkook có ở đây không ạ"

"ý em nói là giám đốc hả"

"dạ đúng rồi Jungkook ý ạ"

"em có hẹn trước với giám đốc không"

"em không.....nhưng chị cứ nói với anh ấy là có Park Jungmin đến tìm"

"xin lỗi em, nhưng nếu em không hẹn trước thì không thể gặp giám đốc được, giám đốc đang rất bận hay bữa khác em hẹn giám đốc rồi quay lại nha, chị không thể làm khác được"

"vậy là không được sao chị"

"ừm không được đâu em"

"dạ em cảm ơn chị"

Cô buồn bã đi ra xe, cũng đúng không hẹn trước thì sao mà gặp được, không biết làm gì thôi thì cứ ngồi trong xe biết đâu đợi một chút thì thấy Jungkook ra thì sao.

Đợi tầm 30 phút vẫn chưa thấy anh đâu đói bụng quá cô ghé vào tiệm bánh mua một chiếc hotdog ăn cho đỡ đói.

Đang ăn được nữa cái bánh thì cô nhìn thấy chiếc xe đen to dừng trước công ty, bước ra là Jungkook mặc một chiếc vest đen rất sang trọng còn có vệ sĩ bao vây cạnh anh là một cô gái chân dài, cô buông cây hotdog đang ăn dở xuống chạy ra vẫy vẫy tay kêu to "Jungkook Jungkook ơi Jungkook" vì cô đang đứng bên kia lộ, mà khoảng cách lại xa quá cộng thêm tiếng còi xe nên anh không nghe thấy, cô đợi đèn xanh rồi đi qua nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cô đứng hình.

Anh hôn tay, rồi còn ôm eo cô gái ăn mặc thiếu vải bên cạnh, cô ta cũng choàng tay qua eo anh trong họ rất tình tứ rồi họ tiến vào trong xung quanh là cả chục vệ sĩ.

Lúc này cô mới nhìn lại chính bản thân mình quần áo thì sờn cũ, đôi giày thì rách vá, không trang sức, không phụ kiện hay nước hoa ở trên người, cô chỉ là một cô gái nông thôn bình thường không có gì đặc biệt, cô mất hồn ngồi lại vào xe
"anh ấy sang trọng như vậy, giàu có như vậy, địa vị danh vọng cao như vậy thì làm sao mà mình với tới được"

Là do cô ảo tưởng tình cảm ấy, những ngày qua khi sống với cô chắc anh đã cực khổ lắm rồi khi làm những công việc tay chân mà anh ấy chưa từng động tới, Jungkook trong bộ vest đen ấy không còn là Jungkook của năm tháng bên cô nữa rồi.

Buồn bã lái xe về nhà, không muốn làm gì nữa cả cô lên phòng đóng chặt cửa, leo lên giường chùm chăn kín người rồi bật khóc. Thì ra cảm giác thất tình là như này sao?

...
Jungkook chiều đó vừa vào đến công ty thì tiếp tân lại nói với anh "giám đốc lúc nãy có một cô bé tên là Park Jungmin muốn tìm gặp giám đốc nhưng không hẹn trước nên cô ấy về rồi"

"sao không cho cô ấy vào"

"dạ do không có lệnh của giám đốc nên tôi không dám"

"thôi được rồi,lần sau nếu cô ấy có đến thì cho vào biết chưa"

"dạ tôi nhớ rồi thưa giám đốc"

Anh chuẩn bị đến gặp cô thì cô đã đến tìm anh trước rồi, định ngày mốt sẽ về thăm cô nhưng cô đã đến trước, không biết chuyện gì nên thôi ngày mai anh tranh thủ sẽ về gặp Min.

Min lúc này khóc một giấc thì ngủ thiếp đi chẳng màng đến ăn uống. Sáng hôm sau cô lờ đờ thức dậy nhìn mình trong gương với đầu tóc xuề xoà gương mặt sưng húp, chán ghét bộ dạng này nên cô đi tắm rồi thay một chiếc váy thật xinh.

Cô ngồi thẩn thờ hơi lâu bên cửa sổ thì từ xa có chiếc xe màu đen dần dần tiến tới.

.

Đây Là Real Love |Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ