Anh ôm người con gái bé nhỏ ấy vào lòng mà cưng nựng thật sự anh rất muốn đưa cô về ở cùng nhưng thương trường còn rất nhiều người muốn hại anh sợ cô bị ảnh hưởng nên chưa cho cô được một danh phận đàng hoàng.
"Anh rất muốn em ở bên anh, ngày ngày được nhìn ngắm em, được ăn cơm do em nấu, rồi cùng nhau trò truyện, và nghìn nghìn thứ khác nữa"
Nghe anh nói thế cô rất cảm động nhưng sao đến giờ anh lại chưa ngỏ lời cầu hôn, nghĩ vậy thoáng chốc gương mặt bé nhỏ ấy lại nhìn xa xăm rồi nghĩ ngợi.
Thấy cô không nói gì anh nâng cằm cô lên hôn khắp mặt rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ kia, anh bế cô tiến lại giường.
Thấy có mùi nguy hiểm cô thấy không ổn nên kêu anh thả xuống"Anh buông em ra đi, anh tính làm gì vậy"
Đặt cô nằm xuống Anh không nói gì mà hôn ở cổ vài dấu ửng đỏ lên rồi từ từ cởi từng nút áo ra
"Anh...anh làm gì vậy buông em ra"
Cô nắm tay anh lại nhưng căn bản sức của cô không là gì với anh, vẫn tiếp tục hôn ngấu nghiến đôi môi mọng đó đến khi cô hết hơi mà đập vào vai anh
"Buông....buông em raaaa"
"Ngoan anh yêu em"
Anh cởi hết áo trên người cô quăng trên nền đất, hôn dần xuống đôi gò bông đang nhấp nhô sau chiếc áo lót kia, rồi xoa bóp đủ kiểu
"Ưmm...anh làm ơn....buông em ra đi đau quá hức...hức"
Cô khóc, nhưng anh không nghe thấy, vẫn tiếp tục hôn mạnh bạo để lại vài dấu nữa lên cặp đào hồng kia
Cô ngày một khóc lớn hơn, lần đầu thân mật với đàn ông nên cô rất sợ, dù là người mình thương nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Cố đẩy anh ra nhưng không thể anh nắm tay cô đưa lên đỉnh đầu đè xuống mà nút mạnh hơn"Hức...hức JUNGKOOK THẢ EM RA" cô khóc lớn
Anh giật mình ngước lên nhìn người thương đang nằm dưới mình, gương mặt nhỏ đang khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa mà đánh vào ngực anh, biết mình đã đi quá giới hạn nên anh cố kìm nén ham muốn mà buông tha cho cô lần này"Em bận đồ lại đi"
Anh đứng lên đi thẳng vào nhà tắm để giải quyết
Thấy anh đi rồi cô nhẹ nhõm hẳn chạy đi nhặt đồ lại rồi mặc vào chạy lẹ lên giường chùm chăn ôm gối quấn kín hết cả người vì sợ anh sẽ làm thế nữa
Giải quyết xong anh bước ra thấy Min ngồi trên giường, mặt đỏ ửng né tránh ánh mắt khi anh nhìn
Anh đã làm cô gái nhỏ kia sợ rồi, nhìn cô ngây thơ như vậy, trong sáng như vậy anh muốn lắm nhưng không nỡ giải tỏa ham muốn của mình lên người cô.
Anh đi lại, cô càng lùi ra xa, gương mặt sợ hãi hiện rõ."Anh xin lỗi, anh không làm thế nữa em đừng sợ"
Cô dùng ánh mắt sợ sệt nhìn qua anh "e...em...em"
"Khuya rồi ngủ sớm mai anh đưa em về nhà"
Anh đi lại cửa tắt đèn thì Min la lên
"Anh đừng tắt đèn"
Chắc do Min sợ anh làm bậy nên không dám tắt nên anh đành để đèn đi ngủ
Anh nằm xuống mà cô không dám nằm cạnh, lấy gối dài chắn ngang giữa hai người rồi cô mới chịu ngã lưng xuống
Anh thấy hành động đó chia mức đó thì phì cười trong lòng, vì cô dễ thương quá nên anh lại chọc cô
Anh liệng phăng chiếc gối ấy ra, nhích qua ôm cô vào lòng
Cô giật thót tim rồi hét lên làm anh điếc cả tai"Anh.....anh làm gì nữa vậy hức....hức em không muốn mà"
"Lại khóc nữa rồi, anh chỉ ôm em thôi mà, anh hứa không làm gì nữa hết"
Lau nước mắt cho cô rồi hôn nhẹ lên trán, ý muốn chấn an cô"Anh...hứa nha"
"Ừm im lặng ngủ đi, anh buồn ngủ quá"
Anh ôm cô trong lòng mà cô chẳng dám thở, quá buồn ngủ cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay
Sáng dậy vừa mở mắt cô liền mở chăn ra xem mình còn mặc đồ không "phùuuu" thở phào nhẹ nhõm vẫn còn đồ trên người, cô nhìn qua người đàn ông nằm bên cạnh ánh nắng bên cửa chiếu gọi vào làm rõ đường nét trên gương mặt trời phú kia bất giác cô đưa tay lên sờ mặt anh
"Anh có đẹp trai không"
Cô giật mình rút tay lại chùm chăn kín đầu, anh kéo cô lại ôm vào lòng
"Bé con nằm yên cho anh ngủ một chút"
"Anh không thức đi làm sao"
"Hôm nay là chủ nhật"
"Xin lỗi, em quên mất"
Cô cũng ôm lại anh xoa xoa tấm lưng rộng kia mà vỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Là Real Love |Jungkook|
RomantizmSau tất cả, em vẫn chọn yêu anh. Post [1/10/2021] Repost [18/1/2024]