20

267 14 3
                                    

Gần cả tuần nay anh vẫn chưa về nhà, cô muốn gọi nhưng cũng không muốn gọi, anh là người sai trước mà, ngày nào cũng khóc, đêm đến lại không ngủ được vì khi màng đêm bao trùm hơi ấm của anh luôn bên cạnh nhưng giờ đây không còn nữa, chìm vào giấc ngủ trong khó khăn, tấm ảnh bị anh đập cho vỡ vụn được cô nhặt lại từng mảnh vỡ rồi chắp vá nhưng không còn nguyên vẹn, trái tim này vẫn nhớ anh, sâu thẳm trong đáy lòng vẫn mong ngóng anh quay về, ngoài mặt thì bất cần nhưng trong lòng lại rất nhung nhớ. Làm sao đây, cô phải làm gì đây? Sao anh chưa về xin lỗi cô nữa chứ.

"Em tha thứ rồi mà, Jungkook anh về đi"

Những bông hoa khô cằn do bị cô bỏ mặt, bây giờ mới được cô nhớ đến tưới nước cho chúng nhưng vẫn không làm chúng khá khẩm lên tí nào.

"Con đang tưới cây sao"
Bác quản gia đi vào đứng cạnh

"Dạ chúng héo hết rồi"

Cô mân mê từng cánh hoa, hái bỏ những lá đã héo úa như trút đi nỗi đau khổ giúp chúng.

"Có người đưa thư cho con, còn bảo ta là phải đưa tận tay con mới được"

Dì Lee đưa Min một bao thư màu trắng, nó bự và dày cộm ở bên trong.

"Ai thế dì"

"Là một người phụ nữ che kín mặt, nhưng chắc là cũng tiểu thư nhà nào đó, nhìn cô ta rất sang trọng"

Tò mò không biết là ai gửi thư cho mình vì ngoài anh ra thì chẳng còn ai thân thích mà gửi thư cho cô cả. Đôi tay nhẹ nhàng mở bao thư được gói ghém cẩn thận, luồng ngón tay vào bên trong bao thư, đôi mắt mở to nhìn những tấm ảnh trước mắt, thân nhỏ như không còn trụ vững ngã xuống nền đất cát dơ bẩn, như thế giới chẳng còn gì nữa rồi, nước mắt cô giờ đây cũng chẳng rơi được nữa.
Dì Lee liền chạy đến đỡ cô, rồi nhặt những tấm ảnh làm cô ra thế này đang nằm trên mặt đất lên xem bà cũng không tin vào mắt mình. là hình anh, Jungkook chồng cô đang ân ái bên người phụ nữ khác.

"C...con chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi, Jungkook không phải là loại người này đâu, để dì điện thằng bé về"

Giọng bà cũng trở nên lắp bắp mà minh oan cho anh, bà cũng chẳng biết lời mình vừa nói có đúng là sự thật không nữa, như nhìn cô tiều tụy thế này bà không thể nói những lời tiêu cực thêm.

"Không cần đâu"

"C....con Jung...jungkook không phải như thế đâu"

"Con hiểu mà"

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng nó cũng vừa đủ để khiến người khác day dứt tận tâm can, cố gắng ngồi dậy, khuôn mặt thất thần không màng đến bất kể thứ gì nữa mà đi lên phòng.

Đúng vậy, là kết thúc, kết thúc thật rồi, chẳng còn gì để lưu luyến chốn này nữa, anh đã thay đổi thật rồi, mai đây hơi ấm quen thuộc sẽ chẳng còn bên em, những chiếc hôn, hay cái ôm giờ đây lại trở thành xa xỉ, tâm trí thơ ngây giờ này chỉ muốn được giải thoát, cô không còn nghĩ thêm được gì ngoài những tấm hình luôn hiện lên trong não, đó là sự thật, còn điều gì đau đớn hơn nữa cứ đến tìm đi em sẽ chấp nhận mà chào đón tất thảy. Jungkook trong tâm trí em chỉ toàn là sự giả dối và phản bội.

Những ngày sau đó anh vẫn không về.

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng em lại ghét cái nắng này vô cùng, em từng yêu nó hơn tất cả, nhưng nó cũng chỉ là sự giả tạo, từ xa mây đen đang chờ chực như nói ánh nắng này ít lâu nữa thôi rồi sẽ chỉ là những kí ức, chọn cho mình một chiếc váy thật xinh mà em mua ở chợ đồ cũ, tất cả những chiếc váy khác cô đều chán ghét vì tất cả là do anh mua, chẳng thèm tô son hay má hồng với lấy chiếc túi cũ kĩ rồi rời khỏi căn phòng đầy kỉ niệm mặn nồng với anh.

"Con đi đâu vậy"

Dì Lee trong thấy em liền chạy ra, qua giờ em chẳng chịu mở cửa, nên dì rất lo lắng

"Con đi mua chút đồ"

Em mỉm cười nhìn dì như thể đây là lần cuối, giọng nói vẫn đáng yêu nhưng cũng pha chút mệt mỏi gắng gượng.

"Con ăn sáng rồi hãy đi"

Cô nhẹ lắc đầu rồi ngoảnh mặt đi mà không nhìn lại, cô ngồi lên chiếc xe trước kia của mình, rồi chiếc xe xa dần căn nhà đã từng là mái ấm hạnh phúc trong cô.

Mua một bó hoa hồng trắng tươi thắm, chạy chầm chậm về phía ngoại ô thành phố, cô về lại căn nhà cũ trước kia từng sống, nơi có dòng suối nhỏ, và đàn bồ câu ngày ngày vẫn bay qua, nơi có trang trại nhỏ xinh cùng dàn hoa khoe sắc, giờ đây em nhớ nơi đó hơn bao giờ hết khao khát được nằm trên bãi cỏ êm dịu trước sân nhà, hay là thả chân xuống dòng suối mát lạnh nghĩ đến thôi đã làm em hạnh phúc vô bờ,
sắp đến rồi từ xa căn nhà màu gỗ kia đã thấp thoáng xuất hiện, bước xuống xe hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí nơi đây thật kĩ, thật chậm, đã lâu rồi em mới nhớ đến khung cảnh quen thuộc này, lôi chiếc chìa khoá rỉ xét bên chậu cây mà em vẫn nhớ từ ngày rời khỏi đã dấu nó vào trong đấy. Bước vào nhà mọi thứ đều đóng bụi nhưng vẫn còn hơi ấm, vòi nước tách tách nhỏ từng giọt, chiếc giường cũ ngày nào đóng bụi dày nhưng em vẫn phóng lên nằm đầy phấn khích, ngày trước anh cũng từng ở đây, ngày mà anh chưa thay đổi, anh cũng đã từng hạnh phúc vui vẻ trong chính căn nhà này, em nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng quen thuộc đang chơi đùa bên em, nước mắt từ đâu chảy ra khi lại nhìn thấy bóng đèn trên trần nhà.

Nhớ lại lúc đó sợ lắm, đang cùng anh ăn tối nhưng mọi thứ chợt tối đen chắc do bóng đèn cũ kĩ chợt đứt bóng anh không ngần ngại mà xung phong sửa cho em, em thấp đèn cầy dõi theo anh loay hoay mãi mà không được đột nhiên mọi thứ đều sáng đèn làm cả 2 giật mình thì ra là cúp điện, vì nơi đây chưa từng bị như thế nên anh và cô cứ tưởng là bóng đèn có vấn đề thế là hai đứa ôm bụng cười như được mùa.
Khoé miệng cô cong lên vô thức khi nhớ lại khoảnh khắc đó, gạt nước mắt ôm đóa hoa ra phía mộ ông bà ở sau nhà.

Vừa bước ra khỏi cửa thì có một lực mạnh đánh vào đầu làm em ngã xuống tại chỗ.

"A"

"Mày nhớ tao không"
là Joyce ả theo dõi em từ lúc em rời khỏi biệt thự, ả nắm tóc giật mạnh ra sau, tát liên tục vào mặt, Min chỉ biết ôm đầu vì cú đánh lúc nãy quá mạnh, làm cô không còn tỉnh táo được nữa

"C....cô"

"Mà mày cũng không cần nhớ đâu, để tao nói cho mày biết một sự thật trước khi chết này, tao là người gửi hình cho mày đấy"

"Sao chồng mày lên giường với tao đó, mà phải công nhận ảnh sung thật"

Ả cười điên dại, lòng ghen ghét đố kị lấp đầy lý trí và thể xác ả bao lâu nay giờ cũng đã thành công trút hết lên cơ thể nhỏ đang thoi thóp dưới chân, ả đạp vào bụng cô nhiều cái liền rồi bỏ đi.

Mùi máu sộc thẳng vào mũi, đầu cũng chẳng còn cảm nhận được cơn đau, bên tai em nghe ù ù tiếng chửi rủa từ ả, đôi mắt mờ nhìn gót chân ả quay đi, trong tiềm thức em thấy bóng người Jungkook, anh đang đến bên rồi ôm em vào lòng, nhưng mọi thứ chìm dần vào bóng tối sâu thẳm. Ngay cả khi biết mình sắp chết em vẫn luôn nhớ về anh.

Em chết rồi ư?

Đây Là Real Love |Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ