Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đây mà em và Jungkook đã lấy nhau được hơn 6 tháng, sống với nhau nhưng Park Jungmin không thôi nghi ngờ về người chồng của mình sau những đêm anh về muộn, có hôm còn có vết máu trên người, không nhiều thì ít, rốt cuộc anh là đang làm gì ngoài kia, chẳng lẽ người vợ như cô không đủ tin tưởng để anh chia sẻ hay chăng, hay là ở cô vẫn còn cái gì đó khuất mắt mà anh phải dè chừng, ngày nào cũng từng ấy câu hỏi trong cái đầu nhỏ lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, em yêu Jeon Jungkook rất nhiều, yêu đến từng hơi thở, Jungkook anh có như thế không?
Đêm nay cũng không khác gì đêm qua, hơn 11 giờ đêm nhưng anh chưa về, thân hình nhỏ bé cứ ngồi bên cửa sổ của căn phòng mà chờ đợi, nhìn mong lung xa xăm, trên cao em thấy đèn xe lắp ló từ đằng xa những tán cây, nó đang tiến về đây, cô biết là anh đang về, chờ anh gần lên tới thì phóng lên giường vờ như đang ngủ vì nhớ lời Jungkook dặn là không được chờ khi anh về muộn, nhưng sao kì vậy anh không chạy vào đại sảnh mà rẻ sang hướng có tầng hầm, cô đưa mắt dõi theo chạy sang cửa sổ bên trái quan sát, anh và Kan bước xuống theo đó là 4 tên đồ đen từ đầu tới chân, không lạ lẫm gì họ là đàn em của Jungkook, họ đang cùng đi xuống tầng hầm.
Cô nhanh nhảu với lấy chiếc áo khoác cạnh bên rồi chạy xuống, theo dõi anh.
Từ lúc sống chung với nhau anh luôn cấm cô bước xuống căn hầm ấy, em cũng vâng lời không nghĩ ngợi gì nhiều, nay tính tò mò trổi dậy khi thấy anh âm thầm xuống đấy, không biết chồng mình cất dấu điều gì phía dưới mà không muốn cho cô biết, lấy hết can đảm theo dõi anh bước xuống nơi tối tăm, bí ẩn đó.
Mở cánh cửa gỗ to lớn cọt kẹt, bên trong là một dãy dãi có các phòng nhỏ đối diện nhau bên trên được thắp sáng bằng lửa, nền đất gồ ghề ẩm ướt một mùi hôi khiến cô bịch mũi lại, không khí dưới này lạnh toát cả sống lưng, y như phim kinh dị, anh làm gì ở đây thế này?
Cô nhẹ nhàng, bộ dạng lắm la lắm lét, đi khắp các căn phòng tìm anh, cơ thể nhỏ bé, đôi mắt lo lắng giữa không gian đáng sợ này, cuối đường là 2 hướng khác cô quyết định rẻ trái, đi đến một căn phòng có phát ra âm thanh la lối cô nép vào gần đó rồi lấy hết can đảm mà từ từ đi lại, đôi mắt khẽ nhìn vào căn phòng cơ thể bấu víu vào cánh cửa xem nó là điểm tựa.
Cô như chết trân tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt, là anh chồng cô xung quanh là những người khác đang bao vây một người bị treo lơ lửng giữa trần nhà.
"Mày có khai không hả thằng chó"
Tiếng anh la hét, rồi vung roi vào con người kia, từng đường roi hằn vào rỉ máu đau đớn người đó kêu la thảm thiết, cô bịch miệng mình lại không cho phát ra âm thanh.
Kan nói gì đó vào tai Jungkook, rồi anh cầm lấy cây dao dài của một tên gần đó rồi tức giận chém thẳng một nhát tên kia đứt lìa cánh tay, máu tung toét khắp nơi, hắn chết ngay tại chổ.
Cô như không tin nổi vào mắt mình, không trụ nổi mà ngã xuống nền đất ẩm ướt, tay ôm lấy đầu, muốn nôn ra, mùi máu lúc này đã xông đến mũi, cô như chẳng còn biết gì nữa rồi, cố gắng lếch chạy ra ngoài mà chẳng còn đứng lên được. Chạy vào nhà kính gần đó nấp sau những bông hoa cô khóc trong sợ hãi tột cùng đi kèm là nỗi thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Là Real Love |Jungkook|
RomanceSau tất cả, em vẫn chọn yêu anh. Post [1/10/2021] Repost [18/1/2024]