Mùa xuân hai năm sau, Hamire cũng đã lớn một chút, bận rộn đủ thứ nhưng Kakashi vẫn không quên đi chuyện gia đình.
Yêu lại một lần nữa.. đây có lẽ là cuộc sống hạnh phúc nhất đối với Hinata, không chỉ gia đình đến cả công việc mọi thứ điều hoàn hảo.
Giữa Kakashi và cô dừng như không giấu nhau bất cứ đều gì, à phải rồi vẫn có một chuyện mà cô không hề biết, một chuyện mà anh luôn giữ trong lòng.
Mùa xuân, hoa Anh Đào nở rộ, bên dưới một gốc cây hoa Anh Đào, ở phía xa xa có một bóng dáng trẻ con đang vui đùa đuổi theo một con bướm, Hinata đi đến gần cô bé đó.
Từ từ bế cô bé lên rồi nói. "Hamire, có muốn đi đến chỗ cha con không?" Cô dịu dàng cười.
"Dạ có."
Hinata bế cô bé đi dạo xung quanh làng, rồi đi đến chỗ văn phòng Hokage, đẩy cửa đi vào nhưng cô chỉ thấy Obito đang ở đó, Hamire vui vẻ chào Obito.
"Chào buổi sáng, chú Obito." Hamire cười rạng rỡ.
Obito đi đến gần xoa đầu cô. "Chào buổi sáng nhé, Hamire."
"Con cảm ơn, chú Obito."
"Hai người tìm Kakashi hả?" Obito nhìn Hinata hỏi.
"Đúng rồi, anh ấy đi đâu rồi hả?" Cô thắc mắc, thả Hamire xuống đất.
"Cậu ta đang họp ngũ Kage đấy, đến đó tìm cậu ta đi!"
"Không cần tìm đâu!!" Kakashi từ bên ngoài bước vào.
"Cha ơi." Hamire rạng rỡ chạy đến dang tay đợi Kakashi bế.
(Cre: Byme)
"Con gái cưng của cha, con tìm cha hả?" Kakashi bế cô bé lên tay, hôn vào má cô.
"Cha ơi, mua đồ chơi Kurama cho con nha." Ánh mắt long lanh.
"Được để cha dẫn con đi mua." Bỏ mặc Obito và Hinata bế Hamire đi mua đồ chơi.
"Nè Kakashi vậy còn văn bả..." Ánh mắt bất lực nhìn Kakashi khuất xa dần.
"Xin lỗi nhé, Obito, giúp anh ấy đi nhé." Nháy mắt đuổi theo Kakashi.
"Chật, đúng là.. Kakashi ơi quả nhiên cậu chính là khắc tinh của tôi." Bùng cháy.
Hinata đuổi theo Kakashi, hai người nắm hai tay của Hamire, phải nói bây giờ không ai hạnh phúc như cô.
Tối đến, Hamire được cô dỗ ngủ say trên phòng, Kakashi vì bận công việc nên về trễ, đã qua nữa đêm nhưng vẫn chưa thấy anh về, Hinata ngồi bên ngoài mình khách ngủ gục đợi anh.
*Lạch cạch.* Một tiếng lục lọi vang lên, cô tưởng anh đã về nên dụi mắt đi ra, đến cửa cô thấy một người lạ, gương mặt như đang say rượu, đỏ bừng, hắn ta lao đến bất ngờ nắm chặt tay cô, miệng lẩm bẩm.
"Quả nhiên là vợ ..ực..của Hokage.. ực..ực xinh đẹp quá." Miệng hắn ta chảy lỏn toen nước vãi xuống.
Cô bất giác sợ hãi, lùi lại, cô lại không dám lớn tiếng vì sợ Hamire cũng thức dậy rồi hắn ta sẽ làm gì cô bé. Giật tay lại thì hắn lao vào định ôm cô, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng "đùng" rồi hắn ta bay tít ra đến cổng rào.
"Ngươi cũng thật to gan khi đụng vào vợ của ta đấy? Vợ của Hatake Kakashi chưa từng có một ái dám táy máy tay chân đấy!!" Ánh mắt anh rực sáng, gương mặt tức điên lên, trên tay còn đang bật Chidori.
Obito và Itachi từ đâu xuất hiện phía sau hắn, ánh mắt của cả hai rực sáng trong bầu trời rực tối, cứ như ba con quái vật đang trực tiếp nhìn hắn ta.
"Tên này cứ để cho tôi, Kakashi. Mua vào nhà dỗ vợ đi." Obito ánh mắt rực sáng, anh đưa tay chạm vào vai của tên dê xồm kia, gương mặt của anh như đang chuẩn bị tẩm cho tên kia một trận rồi quăng hắn cho chó ăn.
"Tiền bối Kakashi, chắc tay chân tên này không đám để lại nhỉ?" Itachi cười nham nhở, nhìn tên đang nằm sợ hãi dưới đất.
"Giao lại cho hai người!!" Sở dĩ Itachi và Obito xuất hiện nhanh như vậy vì cả hai là đội cảnh vệ bảo vệ cho Hokage đệ lục.
Cả hai rời đi, anh cũng quay lưng nhìn cô, Hinata rưng rưng nước mắt nhìn Kakashi, cô nhảy đến ôm chặt lấy anh.
"Hức...làm em sợ hết cả hồn."
"Không phải em chỉ em búng tay thì hắn ta sẽ chết sao?" Chọc ghẹo.
"Em cứ tưởng anh về nên chả có tý phòng bị nào, đã thế hắn còn làm em giật cả mình." Mếu máo.
"Được rồi, được rồi. Vô nhà thôi, để anh bù đắp lại cho." Anh đưa tay kéo của nhà lại.
"Nè không lẽ anh định." Mặt đỏ bừng bừng.
"Em đoán đúng rồi đấy." Bế Hinata lên, đi vào phòng.
"Không thả em xuống, đừng mà!!" Cô vùng vẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakaHina] Rồi Em Sẽ Hạnh Phúc !!
Fanfiction[KakaHina] Rồi Em Sẽ Hạnh Phúc! Tác Giả: Enmakuesel Thể loại: Naruto, fanfic,... Ships: Kakashi - Hinata, Sasuke - Karin, Naruto - Sakura,... ------------------------------------ "Tại sao lại là tôi chứ? Phản bội lúc nào cũng là tôi, liệu tôi còn ph...