Chương 1: Đứa trẻ không may mắn (1)

1.5K 81 6
                                    


Cảnh báo: 

Những vấn đề trong truyện không hề có thật, đọc hoan hỉ, đọc giải trí. 

Mê tính dị đoan là xấu, cần phải bài trừ. 

_______________

Chung Thần Lạc mở cánh cửa được dán đầy những tấm bùa màu vàng, cái bảng ghi 'Văn phòng Linh Dị' cũng bị đống bùa che khuất phía sau.

Khác với cánh cửa bên ngoài mang đến cảm giác huyền bí, căn phòng bên trong được kê bốn cái bàn làm việc, một cái bàn ở giữ, hai cái bên phải, một cái bên trái, phía hai bên tường là kệ sách chứa đầy sách và giấy tờ. Một bộ sofa tiếp khách ở giữa, cùng bàn trà nho nhỏ. Nhìn không khác gì với những nơi làm việc của nhân viên văn phòng khác.

"Cafe đến rồi đây." Thần Lạc đặt cafe lên bàn làm việc, phía đối diện một người đang bị chôn vùi trong đống giấy tờ ngồi bật dậy, mệt mỏi đứng lên.

"Cứu tinh, em chính là cứu tinh của anh." La Tại Dân với khuôn mặt trắng toát, đôi mắt lờ mờ quầng thâm như thiếu ngủ lâu ngày chầm chậm đi về phía bàn của cậu.

"Anh chưa ngủ bao lâu rồi? Nhìn sắc mặt tệ quá."

Tại Dân cầm được ly cafe, tu một hơi ừng ực, bàn tay giơ lên hai ngón với Thần Lạc. "Chỉ cần một tiếng thôi, anh cần phải ngủ."

Từ phía sau, một người khác đến bên bàn làm việc của Thần Lạc, chọn lấy một ly cafe rồi hớp một ngụm. Sắc mặt người nọ cũng không khá hơn Tại Dân là bao, thần sắc loạn lạc như thiếu ngủ trầm trọng.

"Anh nghĩ mình sắp đi vệ sinh ra cafe luôn rồi." Lý Minh Hưởng nói, lê bước về bàn làm việc giữa phòng của mình, đặt ly cafe ngay ngắn lên miếng lót nhựa, sau đó ngồi gục xuống bàn ngủ mất.

Chung Thần Lạc nhìn mấy ông anh của mình như xác sống biết đi như vậy, chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống bàn, mở máy tính lên xem tin tức.

Những ngày gần đây thành phố yên bình hơn cậu nghĩ, báo mạng chỉ toàn là tin tức lặt vặt bên ngoài. Mấy hôm nay bọn họ đang giải quyết một đơn hàng khá khó nhằn, dù rằng những người tìm đến bọn họ đều gặp những vấn đề không bình thường.

Bọn họ là văn phòng Linh Dị, chuyên giải quyết những vấn đề tâm linh.

Khách hàng tìm đến họ nếu đơn giản thì là bị người khuất mặt quấy phá do hợp duyên, phức tạp thì bị người khác chơi bùa ngãi.

Có những đơn hàng thậm chí còn dính đến mạng người, văn phòng của họ nhận giải quyết những việc như vậy, xem như cũng đang trừ hại cho dân.

Đơn hàng lần này là một người phụ nữ luôn cảm thấy có người đang theo dõi cô ta, nhà bọn họ có ba người, cậu và anh Tại Dân đã đến xem thử rồi, không có gì lạ, cũng không thấy có dấu hiệu của việc bị ếm bùa ngãi mà người phụ nữ đó nói đến.

La Tại Dân và Lý Minh Hưởng đã thức trọn hai ngày để canh chừng trong căn nhà đó nhưng vẫn không có kết quả gì, thế nhưng người phụ nữ đó luôn nói rằng cô ta biết rằng có người đang nhìn mình.

Ngồi được chừng khoảng một tiếng, bên ngoài lại có người bước vào, là Hoàng Nhân Tuấn không biết vừa đi đâu về mà cầm theo rất nhiều giấy tờ. Chung Thần Lạc giơ tay khẽ ra hiệu cho anh ấy nhỏ tiếng lại cho hai người kia nghỉ ngơi thêm một chút nữa.

"Vẫn chưa biết có cái gì trong căn nhà đó sao?" Nhân Tuấn dựa bên bàn Thần Lạc thì thầm nói chuyện.

"Nhìn mấy anh ấy như vậy hẳn là chưa có kết quả rồi. Anh vừa đi đâu về vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn để giấy tờ xuống bàn cậu, sau đó kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu giở giấy tờ ra xem.

"Ghi chép ra vào của cái chung cư đó, anh cũng đến sở cảnh sát hỏi xem gần đây bên khu đó có vụ trộm cướp hay vấn đề an ninh nào không. Không phải ma chết thì chỉ có thể là ma sống mà thôi."

Chung Thần Lạc cũng cầm giấy tờ lên xem thử, chung cư đó là loại chung cư cao cấp, an ninh vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có người sống ở đó mới có thẻ từ vào thang máy, còn nếu là người ngoài thì phải có chủ nhà xuống đón, còn phải để lại chứng minh thư đăng ký ra vào.

"Hay là anh với em đến đó lần nữa để xem, anh có mắt âm dương liệu có thấy gì đó thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy văn phòng im ắng, hai người kia say sưa, do mệt mỏi mà còn ngáy khe khẽ. Cậu lập tức gật đầu, đứng dậy ôm túi của mình chuẩn bị đi.

"Để bọn họ ở lại canh chừng đi, anh với em đi xem thử."

Trong văn phòng này cả bốn người họ đều không phải người thường, không phải là bất thường nhưng họ có một số chỗ mà người khác không có.

Chung Thần Lạc là một pháp sư, sư phụ của cậu đã từ trần từ khi cậu vừa tròn 18 tuổi, không biết cha mẹ là ai, từ nhỏ đã lớn lên cùng ông Chung trong một căn nhà gỗ dưới chân núi, ông lão nói rằng nhặt được cậu ở đây cho nên bọn họ cũng sống tại đây xem cha mẹ cậu có ghé lại tìm hay không.

Từ nhỏ cậu đã có thiên phú vô cùng lớn với nghề pháp sư này. Ông Chung luôn gọi cậu là truyền nhân của ông, tận tâm dạy dỗ cậu tất cả kỳ thuật của ông.

Không phải ai cũng được ông trời ban cho đôi mắt âm dương, nhưng trong văn phòng này có tận hai người có được điều đó. Đầu tiên là ông chủ của văn phòng Linh Dị, Lý Minh Hưởng từ nhỏ đã nhìn thấy được thế giới khác tồn tại song song.

Do thể chất âm hàn, anh dễ dàng cho người khác mượn thân xác của mình. Ngày còn nhỏ vì bị người khác mượn xác mà bệnh tật liên miên, ông nội của anh đã làm cho anh một lá bùa đeo ở cổ, sau đó chỉ khi nào tháo lá bùa ra thì người khác mới có thể nhập xác của anh.

Hoàng Nhân Tuấn không phải là trời sinh có đôi mắt âm dương. Năm cấp 3, trong một lần ở lại trường học muộn, trên đường về nhà một mình anh bị một viên gạch rớt trúng đầu. Tai nạn này đã khiến cho Nhân Tuấn suýt chút nữa không qua khỏi, anh hôn mê trong bệnh viện gần một tháng. Sau khi tỉnh lại, Nhân Tuấn đã có được đôi mắt âm dương, thậm chí anh còn có thể chạm vào, nói chuyện với họ như thể người đó còn sống vậy.

Cuối cùng là La Tại Dân, người duy nhất không có liên quan gì đến thế giới âm hay pháp sư. Tại Dân chỉ là một người dân thường đơn giản có đôi bàn tay vàng trời ban. Chính xác là vậy, anh ấy là dạng người mà ghi đại một dãy số cũng trúng độc đắc, cắt đại một sợi dây cũng vô hiệu được quả bom hẹn giờ.

Bốn người bọn họ tụ họp lại ở nơi này, cùng nhau thành lập nên văn phòng Linh Dị, chuyên giải quyết những câu chuyện tâm linh của mọi người.  

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ