Chương 13: Thiếu nữ lang thang (9)

391 53 1
                                    


Tối hôm ấy, mọi người hẹn nhau ở giao lộ gần quán ăn đó.

Lý Đế Nỗ thấy em trai cũng xuất hiện ở đây, trong lòng chắc mẩm là cậu đã dính líu đến vụ giết người liên hoàn này rồi.

"Chú nói với anh là chú không có làm gì phạm pháp đi."

Chung Thần Lạc thấy Lý Đế Nỗ hiểu nhầm, lập tức lên tiếng giải thích. "Không phải đâu anh, em tìm được phương pháp giúp anh ấy khỏi bệnh thôi, không liên quan đến vụ án đâu."

La Tại Dân đưa cho Lý Đế Nỗ một cái xẻng, kéo tay anh đi trước khi người nọ lại suy nghĩ ra một cái viễn cảnh nào đó nữa.

"Xin lỗi anh nha, làm phiền anh giờ này còn phải đi đến đây." Chung Thần Lạc gãi đầu nói với Phác Chí Thành, người nọ cũng chỉ cười, tiện tay giúp cậu kéo cao cổ áo.

"Chuyện này cũng tốt cho tôi mà."

Chung Thần Lạc vỗ vỗ túi áo, lấy ra một lá bùa được treo bằng một sợi chỉ đỏ. "Anh đeo cái này đi, thân thể anh không khỏe, âm khí sẽ càng làm anh khó chịu hơn đó."

Phác Chí Thành để cậu đeo lá bùa cho mình, sau đó nhìn sang Lý Minh Hưởng cũng đang đeo một cái y hệt, chỉ là kích thước hơi khác một chút. Chung Thần Lạc thấy anh nhìn, lập tức giải thích. "Cái này của anh để chắn âm khí, còn của anh ấy là ngăn không cho vong hồn nhập xác, không giống nhau đâu."

Lý Đông Hách thấy Chung Thần Lạc đeo đồ cho Phác Chí Thành, cũng lại gần hỏi han một cái cho mình. Chung Thần Lạc không vẽ nhiều, thời gian cấp bách, hơn nữa cậu thấy chuyện này cũng không có gì quá nguy hiểm cho nên không vẽ thêm nữa.

"Em xin lỗi, em chỉ làm có hai cái thôi."

Lý Đông Hách bĩu môi, huých vai cậu chọc ghẹo. "Anh mới là khách quen của em, Thần Lạc bất công quá đi."

Bảy người họ đi bộ đến quán ăn kia, bây giờ đã gần nửa đêm, trên đường không còn một ai nữa. Quán ăn cũng đã sớm đóng cửa im lìm, không khí vẫn âm trầm như cũ.

Họ đi vòng ra phía sau, đến chỗ bãi đất trống kia. Chung Thần Lạc đặt lư hương xuống đất, Lý Minh Hưởng lấy bốn cái cọc cắm bốn góc, La Tại Dân dùng sợi dây đỏ cột vào thành một hình vuông lớn.

Chung Thần Lạc thấy dây đã căng xong, đốt một nén nhang, niệm một câu sau đó cắm vào lư hương, nén nhang cháy đỏ nhưng lại không có khói.

"Đây là làm cái gì vậy?" Lý Đế Nỗ hỏi La Tại Dân, hai người đang chống cái xẻng xuống đất đứng nhìn. "Đào hết mảnh đất lớn như này mất công lắm, Thần Lạc đang lập đàn xem chỗ nào âm khí nặng nhất, bên dưới hẳn có gì đó, đào lên là được."

Một lát sau, Chung Thần Lạc dùng một nắm bột trắng đi một vòng, đi đến vài chỗ lại rãi bột xuống đất làm dấu. Sau khi hoàn thành đã có sáu chỗ bột được rải, mọi người cũng hiểu được có chuyện gì, nhanh chóng đi vào bắt đầu đào lên.

Chung Thần Lạc nhìn mọi người đang đào, ngẫm nghĩ gì đó, cậu lại gần cánh cửa nhà gần đó, dán lên một lá bùa đỏ.

Năm sáu người đào rất nhanh, sáu chỗ đánh dấu cũng đã đào xong, bên dưới đúng là có mấy bộ xương trắng. Ban đầu đào chỗ đầu tiên, Lý Đông Hách còn sợ đến xanh mặt khi đụng trúng xương trắng, thế nhưng đến lần thứ sáu, đã chuyển sang giận dữ.

"Đây là chuyện gì vậy chứ."

Hoàng Nhân Tuấn lại gần Chung Thần Lạc vẫn đang canh chừng bên ngoài vòng dây, thấy cậu nhìn chằm chằm cánh cửa nhà bên kia.

"Em nhìn gì vậy? Bây giờ làm sao chúng ta có thể tìm được hài cốt của cô ấy?"

"Trong căn nhà này có thờ quỷ, đó là lý do bọn họ lập trận địa này, chính là để trấn giữ con quỷ đó lại. Chúng ta đang đứng trên một cái trận trấn quỷ, nếu anh Minh Hưởng không đeo bùa, nãy giờ hẳn là bị con quỷ đó nhập xác rồi."

Lý Đông Hách đang đứng bên cạnh Lý Minh Hưởng lau mồ hôi, nghe vậy liền quay sang nhìn anh ấy. Minh Hưởng cũng đang lau mồ hôi, thấy mọi người nhìn mình, chỉ cười khổ một cái. "Tôi không sao."

"Trận địa này cần sáu cô gái sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi, Chung Thần Lạc thấy mọi người đào xong rồi, cũng không nhìn cửa nhà nữa. "Người dùng để hiến tế, còn thờ là còn tế, nhưng kẻ chủ mưu hẳn đã bỏ mạng vì cô gái thứ sáu rồi."

Lý Đế Nỗ thấy tình hình không đơn giản như anh tưởng, cảnh sát bạn họ phải tham gia điều tra chuyện này. "Anh nghĩ phải báo cảnh sát thôi."

Chung Thần Lạc cũng gật đầu, "Giữ nguyên hiện trường đi, em thu đồ của em lại là được rồi. Hôm nay chủ yếu đi để tìm bằng chứng thôi."

Mọi người đi ra khỏi vòng dây, Chung Thần Lạc thu dây và cột gỗ lại. Khi cây cọc gỗ cuối cùng được rút lên, khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng lập tức tái xanh đi.

"Thần Lạc, có nhiều người đang đến đây lắm." Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nhìn thấy nhiều linh hồn xuất hiện như vậy, họ lượn lờ trên mảnh đất, tụ lại chỗ những cái hố mà họ đào. Lá bùa trên cổ Lý Minh Hưởng rung lên nhè nhẹ đến nỗi mắt thường có thể nhận ra được, anh giữ chặt lấy nó trong tay.

"Trận địa bị phá rồi, ám khí tích tụ bao nhiêu lâu nay đang tỏa ra thu hút oan hồn đến. Anh Minh Hưởng cẩn thận, mọi người đi trước đi."

Mọi người rời đi trước, Phác Chí Thành vẫn đứng tại chỗ chờ cậu, Chung Thần Lạc quay đầu thấy anh, nhướng mắt.

"Sao còn chưa đi?"

"Còn có thứ gì xuất hiện đúng không?" Lá bùa dán trên cửa phấp phới bay lên, lung lay như sắp bung ra khỏi cánh cửa. Chung Thần Lạc gật đầu, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bình thản.

"Anh tò mò muốn xem?"

Chung Thần Lạc đưa tay đến trước mặt Phác Chí Thành, anh không chần chừ nắm lấy tay cậu, tay hai người vừa chạm vào nhau, thế giới bên ngoài lập tức biến đổi, rất nhiều làn khói đen lượn lờ khắp nơi, tiếng gió rít lên quỷ dị bên tai.

"Công đức của anh sắp xuất hiện rồi đấy."

Lời vừa dứt, lá bùa trên cánh cửa bung ra bay lên không trung, cánh cửa bật mở, một làn khói đen ánh đỏ bay ra, đánh ập đến chỗ hai người. Phác Chí Thành siết bàn tay đang nắm lấy của hai người, muốn kéo cậu lại.

Chung Thần Lạc quay đầu, giơ tay lên, lòng bàn tay cậu phát ra một ánh sáng vàng, làn khói kia nhìn thấy ánh sáng muốn chạy trốn, nhưng sau đó bị cuốn lấy.

Bàn tay hai người đang nắm lấy cũng sáng lên ánh sáng nhè nhẹ, Phác Chí Thành cảm giác một luồng sức mạnh đang chạy từ bàn tay lên tận tim.

Chung Thần Lạc bắt đầu niệm chú, làn khói đen vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng không được, mà tấn công cũng không xong. Niệm đến câu thứ năm, làn khói đen yếu dần, sau đó chầm chậm tan biến.

Không khí u ám bỗng chốc biến mất, mọi thứ lại trở nên bình thường, gió đêm thổi cũng không mang cảm giác kỳ lạ như ban nãy nữa. 

_____________

Dạo này bận quá nên tui quên đăng truyện hoài 😭

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ