Chương 6: Thiếu nữ lang thang (2)

427 55 1
                                    


Hoàng Quán Hanh ra khỏi tàu điện ngầm, đi bộ đến một con hẻm nhỏ.

Bình thường anh sẽ không đi đường này, và cũng sẽ chẳng đi bộ thế này. Đường đường là thư ký chủ tịch, Quán Hanh có đủ kinh tế để tậu con xe mơ ước của nhiều cánh đàn ông. Thế nhưng mơ ước hôm nay lại có vấn đề, chiếc xe yêu dấu đã nằm gọn trong gara sửa chữa do xông pha đường ngoại ô, cán phải đá găm vào xe khiến vỏ xe hỏng nặng.

"Ta không nên sợ, và không có gì phải sợ." Ngâm nga chút nhạc để điều hòa tâm trạng, Quán Hanh nhắm mắt đi nhanh qua con hẻm tối đen này.

Trong thành phố có không ít loại hẻm nhỏ cắt đường thế này, bình thường cũng không có ai muốn lui tới. Hẻm nhỏ lại tối, không có ma chết thì cũng có ma sống, ai đang bình thường lại muốn đi vào đây.

Thế nhưng tình hình là bây giờ Quán Hanh đã ngồi xe đi công tác từ ngoại ô bốn tiếng trước, ngồi tàu điện từ công ty về thêm nửa tiếng, bàng quang đã sắp vỡ tung. Nếu bây giờ không nhanh chóng về nhà nhanh, anh sợ mình cũng gục ngã ngoài đường mất.

Gần đến đầu hẻm, quẹo thêm một lần là đến con đường chỗ nhà của anh, Quán Hanh nghe một âm thanh khe khẽ, dường như có người đang nói gì đó.

"Chờ...chờ một chút."

Quán Hanh là người không tin thần tin quỷ, sống ở thời hiện đại thế kỷ 21, công dân lương thiện 3 tốt. Thế nhưng bây giờ anh ước mình có thể mọc cánh bay khỏi đây cho lành, nhớ lại mấy tình huống của nhân vật chính trong phim kinh dị, vì tò mò mà cuốn vào tình tiết quái dị, Quán Hanh nhắm mắt nhào ra đường lớn.

Âm thanh náo nhiệt lại xuất hiện, Quán Hanh nhìn quanh đảm bảo bản thân không xuyên không đến chỗ kì quái nào đó. Anh thở phào một hơi, sau đó nhanh chân đi về nhà, giải quyết nỗi buồn.

Văn phòng Linh Dị an bình không vội vã như bên ngoài, Hoàng Nhân Tuấn ngồi đếm lại cọc tiền trong tay lần thứ ba, tỉ mỉ như muốn ghi nhớ tất cả số series bên trên. Chung Thần Lạc ngồi xem bóng rổ trên máy tính, vì không muốn làm phiền mọi người mà cắm tai nghe, la hét trong im lặng như kịch câm.

La Tại Dân hớp một ngụm cafe đen đặc, lướt máy tính đọc tin tức trong ngày, thấy tin cô diễn viên mới nổi nào đó vì thái độ không tốt mà bị đồng nghiệp tố cáo trên mạng xã hội, gây xôn xao cộng đồng mạng. Lý Minh Hưởng nhàm chán điền một con số vào khung trò chơi của tờ báo giấy hôm nay, đây là thói quen mỗi ngày của anh ấy.

Ngoài cửa có người xuất hiện, Chung Thần Lạc phát hiện đầu tiên do đám bùa bên ngoài có liên kết với cậu, chúng đang không ngừng rung lên bần bật.

Cửa bật mở, mọi người quay đầu sang nhìn, bên ngoài có hai người đàn ông bước vào.

"Xin hỏi, đây có phải Văn phòng Linh Dị không?"

La Tại Dân quen cửa quen nẻo đứng lên chào đón khách hàng, nhanh nhẹn rót nước cho hai người. Hoàng Nhân Tuấn cất tiền vào, chuyên nghiệp nở nụ cười với họ.

"Chúng tôi có thể giúp gì cho hai vị."

Chung Thần Lạc nhìn người đàn ông bước vào đầu tiên, phong thái chững chạc, dáng người cao ráo, ngũ quan hài hòa thế nhưng thần sắc lại hơi tái, da dẻ cũng trắng ởn như người không ra khỏi nhà lâu năm. Cậu nhíu mày sau đó ngẫm nghĩ gì đó, bỗng dưng đứng bật dậy.

"Anh là Phác Chí Thành!"

Mọi người trong văn phòng đều ngạc nhiên với câu nói của Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh nắm lấy cánh tay đang chỉ thẳng vào khách hàng của cậu, vội vàng đè xuống. "Là người mà mẹ anh Đế Nỗ đưa bát tự cho em xem đó."

Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên biết, nhưng Chung Thần Lạc phấn khích quá độ, lấy tay chỉ thẳng người ta như vậy vô cùng thất lễ rồi. Anh đè đầu Thần Lạc hơi cúi xuống, "Xin lỗi quý khách."

"Không sao. Tôi đúng là em của anh Đế Nỗ, lần này đến cũng nhờ có mẹ tôi giới thiệu." Chí Thành mỉm cười với hai người họ, sắc mặt anh rất nhợt nhạt, cho nên nhìn không hề có sức sống chút nào.

Hai người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, Chung Thần Lạc bị Hoàng Nhân Tuấn nhấn ngồi xuống ghế, khẽ mắng cậu không lễ phép. La Tại Dân ngồi xuống đối diện hai người, bắt đầu công cuộc tiếp nhận khách hàng.

"Không biết hôm nay ngài đến chỗ chúng tôi là có việc gì cần giải quyết?"

Phác Chí Thành chỉ sang người ngồi bên cạnh, sắc mặt người đó vô cùng tệ, quầng thâm kéo dài xuống tới má, hốc hác vô cùng. "Không phải tôi, là anh ấy."

La Tại Dân gật đầu, sau đó lặp lại câu hỏi với người ngồi bên cạnh. Người đàn ông đó thở hắc một hơi, nhìn mặt Tại Dân hiền hòa nhân nghĩa vô cùng đáng tin, chép miệng vài cái rồi bắt đầu kể chuyện.

"Tôi tên là Hoàng Quán Hanh."

Sau cái lần đi ngõ tắt đó về nhà, ngay trong đêm hôm đó Quán Hanh bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng. Ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng mình mệt quá mà thôi. Nhưng sau đó bắt đầu nặng hơn, giấc ngủ cũng bị gián đoạn nhiều lần trong đêm. Lúc mở mắt dậy, cơ thể không động đậy nổi, giống như có thứ gì đó đè nghiến anh vào giường.

"Phải chờ đến sáng hoặc là tôi kiệt sức mà thiếp đi thì mới đỡ được, nhưng có ngủ lại thì cũng sẽ bị đánh thức tiếp. Giống như là..."

"Bóng đè." Chung Thần Lạc tiếp lời, cậu đi vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống cạnh La Tại Dân, nhìn vào ấn đường của Hoàng Quán Hanh.

La Tại Dân dịch qua một bên cho cậu ngồi xuống, vô cùng chuyên nghiệp mà đưa tay giới thiệu. "Đây là người có chuyên môn nhất ở chỗ chúng tôi, Chung đại sư."

Hoàng Quán Hanh gật đầu lia lịa với Thần Lạc. "Đúng đúng, là bóng đè. Tôi phải làm sao đây đại sư?"

Lý Minh Hưởng nhìn ra ngoài cửa, "Người bên ngoài không phải là người nhà anh sao?"

Hoàng Quán Hanh lập tức nhảy dựng, hôm nay chỉ có mình và chủ tịch đến đây, người bên ngoài nào nữa. Thấy Quán Hanh sợ như vậy, Thần Lạc an ủi. "Không vào được đâu, chỗ này của chúng tôi đã chặn lại rồi."

La Tại Dân lại chuyên nghiệp đứng lên, đưa tay giới thiệu. "Ông chủ của chúng tôi, Lý Minh Hưởng, anh ấy có mắt âm dương." Minh Hưởng cũng gật đầu. "Ban nãy anh mở cửa tôi mới thấy, không có theo vào đây."

"Sao anh lại cho rằng đó là người nhà của tôi chứ, làm sao tôi lại có người nhà đi theo mình như vậy.." Quán Hanh càng nói càng nhỏ, nhớ lại mấy hôm nay, không biết người đó đã đi theo từ lúc nào.

"Người âm theo người dương cũng có nhiều loại, có thể là hợp vía, có thể là người nhà mới mất đi theo phù hộ cho con cháu, hoặc là người có oán hận sâu nặng với người còn sống, cũng có thể là duyên âm, nói chung là có cả trăm lý do để người âm đi theo."

Hoàng Quán Hanh sợ đến xanh mặt, muốn dọn đến ở cùng với đại sư cho an toàn, tay chân đã bắt đầu bám víu lấy ông chủ nhà mình.

Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, mở cửa ra ngoài. "Để tôi ra xem sao."

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ