Chương 52: Hoàng Nhân Tuấn cố sự (2)

199 37 1
                                    


Khi Hoàng Nhân Tuấn xuất viện, Lưu Dương Dương đã tặng cho cậu một quyển sổ tay. Chỉ là một món quà chia tay đơn giản nhưng anh vẫn giữ cho đến hiện tại.

Hoàng Nhân Tuấn mở quyển sổ trong tay, ngồi xuống trước mộ Lưu Dương Dương. Anh chầm chậm lật từng trang giấy đã sờn cũ, từng dòng chữ chồng chéo lên nhau chi chít miễn cưỡng.

"Nửa năm nay của mình đặc biệt thú vị, để mình kể cho cậu nghe nhé."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hoàng Nhân Tuấn đã đến một ngôi chùa, vị sư cô ở đó đã giảng giải cho anh về đôi mắt âm dương, cũng như giúp anh vượt qua khỏi nỗi sợ của một tháng qua trong bệnh viện.

Lúc rời khỏi đó, Hoàng Nhân Tuấn vô tình nhìn thấy bùa bình an được đặt trong tủ kính ở khuôn viên chùa. Thông thường Phật tử đến viếng chùa, họ sẽ mua những món đồ này để cầu bình an trong cuộc sống. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó, Nhân Tuấn lại nhớ đến người bạn giường bên của mình, không kìm lòng được mà mua lấy một cái.

Cuối tuần không có lớp học, Hoàng Nhân Tuấn mang theo một giỏ trái cây, đến phòng bệnh mà cậu vừa rời đi chưa bao lâu. Lúc mở cửa, nhìn bên trong là một người xa lạ, trái tim Hoàng Nhân Tuấn hẫng một nhịp.

Anh chạy vội đến phòng trực của y tá, hỏi các cô về Lưu Dương Dương.

"Cậu ấy đã chuyển đến phòng bệnh VIP rồi, sau em có mấy hôm thôi."

Lúc biết được Lưu Dương Dương không sao, anh thở phào nhẹ nhõm. Phòng bệnh VIP không thể tùy tiện đến thăm được, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành để lại giỏ hoa quả và bùa bình an lại cho y tá, nhờ các cô chuyển đến giúp.

Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Nhân Tuấn nhận được một lời mời kết bạn, khi bấm vào, không ngờ đó là Lưu Dương Dương.

Tấm ảnh đại diện là một cậu bé trông khá nhỏ tuổi, đang mặc đồng phục của trường cấp hai. Cái đầu đen nhánh bông xù cùng với quả mái cắt ngang khiến Hoàng Nhân Tuấn buồn cười.

Nhớ lại lời Lưu Dương Dương nói rằng cậu ấy phải xạ trị từ năm 15 tuổi, sau đó là những ngày tháng dài đằng đẵng nằm ở phòng bệnh, hình ảnh cậu bé như này, dường như đã là quá khứ từ rất lâu rồi.

Bởi vì bệnh, Lưu Dương Dương không nhiều bạn bè, nghỉ học rồi cũng không có thêm bạn mới, cho nên cậu ấy không có mạng xã hội cũng như điện thoại cá nhân. Lúc chia tay, Hoàng Nhân Tuấn cũng quên mất chuyện trao đổi thông tin liên lạc với đối phương, hiện tại đột nhiên nhận được nên cậu cũng khá kinh ngạc.

Lưu Dương Dương nói cảm ơn về món quà mà anh đã gửi, lần sau nếu đến nữa thì cứ nói cậu ấy, sẽ có người đến đón Hoàng Nhân Tuấn lên phòng. Có thể bởi vì đã lâu không chạm vào thiết bị điện tử nên tốc độ nhắn tin của Dương Dương rất chậm rãi. Hoàng Nhân Tuấn không chờ được, anh bấm gọi video sang bên kia.

Màn hình điện thoại thoáng giật một cái rồi xoay vòng vài lần mới thấy được hình ảnh hoàn chỉnh của Lưu Dương Dương. Đã lâu ngày không gặp, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi nhớ lại khoảng thời gian sớm hôm trước kia của bọn họ.

"Cậu gầy đi nhiều quá." Bất giác lại thốt lên một câu như vậy, Nhân Tuấn vội hắng giọng, mỉm cười với đối phương.

"Nhân Tuấn có còn đau đầu không?"

Vết thương của anh khá nặng, ảnh hưởng đến thần kinh cho nên mới hôn mê lâu đến như vậy. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười lắc đầu.

"Không đau, nhưng vẫn còn hơi sưng."

Hai người nói chuyện đến lúc Lưu Dương Dương bị nhắc nhở đến giờ nghỉ ngơi bọn họ mới tạm biệt nhau. Lúc ngắt điện thoại, không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy hơi bất an.

Nghe về đạo lý của sự sống và cái chết, Hoàng Nhân Tuấn càng cảm thấy yêu quý cuộc đời này hơn, cũng càng sợ hãi sự mất đi. Mà người vừa rồi trên màn hình rõ ràng không còn nhiều thời gian nữa.

Anh dành cả một đêm lên mạng tìm hiểu về căn bệnh của Lưu Dương Dương, đến khi trời hửng sáng, đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn đã đỏ hoe, sưng húp.

Thời gian của cậu ấy, quả thực đã không còn bao nhiêu.

Sau đó Nhân Tuấn bắt đầu ghi chép lại những chuyện thú vị trong cuộc sống của mình, ban đầu còn lúc nhớ lúc quên, nhưng sau đó dường như trở thành thói quen, mỗi ngày đều dành 30 phút để viết lại.

Cuối tuần, Nhân Tuấn một mình cầm theo sổ tay và trái cây, đến thăm Dương Dương. Họ dành cả một buổi chiều nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng được sự xin phép của bảo mẫu, Nhân Tuấn còn đẩy Lưu Dương Dương xuống vườn hoa bên dưới bệnh viện đi dạo.

Tình bạn của bọn họ dường như sâu đậm, mà cũng dường như không.

Đối với một người chỉ có bốn bức tường vây quanh, cả cuộc đời đã sống trong cô độc như Lưu Dương Dương, Hoàng Nhân Tuấn chính là ánh sáng, là niềm vui của cậu ấy. Rất nhiều lần Hoàng Nhân Tuấn nghe được những người xung quanh nói rằng sự ghé thăm của anh chính là nguyên nhân khiến cho bệnh tình của Lưu Dương Dương đỡ đau đớn hơn một chút.

Chỉ là đỡ hơn, mà cũng chỉ là một chút.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đôi tay gầy rộc của Lưu Dương Dương đặt trên chăn, trái tim không ngừng nảy lên.

"Hình đại diện của cậu đáng yêu lắm, lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"

Lưu Dương Dương hơi nhíu mày, giống như nhớ đến một chuyện mơ hồ nào đó xa xôi cả chục năm trước.

"Chắc là khoảng cuối cấp 2."

Cũng chỉ mới 3 4 năm trước. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, cầm điện thoại trong tay quay về phía Lưu Dương Dương.

"Lúc đó cậu để đầu này trông buồn cười thật đấy, mà cậu còn ảnh nào khác không, lúc còn đi học ấy."

Lưu Dương Dương lắc đầu, bàn tay gầy đến lồi cả gân máu đưa lên kéo nón đội đầu của mình xuống.

"Thời điểm đó bắt đầu tiếp nhận điều trị, tóc cũng dần biến mất."

Mái tóc đen dày đã không còn, đầu chỉ còn vài mảng tóc mỏng manh, xơ xác đến tội nghiệp, do bị nón đè ép mà quắn quéo không vào nếp. Hoàng Nhân Tuấn mím môi, vươn tay khẽ vuốt lên tóc của Dương Dương.

"Đợi khi cậu khỏe lên, tóc sẽ mọc lại thôi, đến lúc đó tớ sẽ dẫn cậu đi cắt một quả đầu thật cháy. Kiểu đại bàng hoang dã, cậu chịu không."

Cả hai cùng bật cười, câu chuyện lại chuyển hướng sang sau này họ sẽ cắt tóc như thế nào, rồi cùng nhau đến nơi nào để chụp ảnh với kiểu đầu đó.

Lần tiếp theo đến thăm Lưu Dương Dương, Hoàng Nhân Tuấn mang theo một cái gương cùng vài bộ tóc giả nhiều màu, hai người họ cùng thử mấy bộ tóc đó, sau đó cùng nhau chụp ảnh lại. Nụ cười giòn giã vang vọng trong phòng cả một buổi chiều. 

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ