Chương 15: Tiểu minh tinh (2)

381 52 2
                                    


Sau khi vào được bên trong an toàn, ba người nhìn một người đàn ông và một người phụ nữ trước mặt, không biết nên nói gì. La Tại Dân mệt mỏi nhường chuyện tiếp khách cho Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục, anh cần nghỉ ngơi một chút.

"Thật ngại quá, Lyly của chúng tôi là người nổi tiếng, phải bảo mật an toàn cao."

Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi không muốn so đo chuyện này, mới sáng sớm đã gặp chuyện gì đâu không, cậu không muốn nói nhiều với mấy người này nữa.

"Hai người đến đây có chuyện gì không?"

Cuối cùng thì người phụ nữ kia cũng lên tiếng, cô tay hắng giọng. "Tôi cảm thấy mình đang bị ám, cần mọi người giúp."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh cô ta, không thấy có người nào theo cả. "Tôi thấy cô vẫn ổn, có thể về được rồi."

Phong cách làm việc quá sức qua loa khiến cho hai người họ ngạc nhiên, Lý Minh Hưởng cũng không có thấy gì cho nên ngồi vào bàn làm việc của mình, anh thuận tay mở trang web tìm kiếm lên.

"Các người làm việc kiểu gì vậy? Không phải nói đây là chỗ làm mấy chuyện âm gì đó sao, còn chưa tìm hiểu kỹ đã đuổi người khác rồi." Người đàn ông kia lại lên tiếng, anh ta đập bàn một cái, lớn giọng nói.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, lấy giấy bút ra, "Cho hỏi cô tên gì? Bát tự thế nào?"

Thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng chịu làm việc cho đàng hoàng, người nọ cũng không làm ồn nữa, yên lặng ngồi xuống.

"Tôi tên Lyly, sinh năm xxx9."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn cô ta, sau đó lại cúi đầu viết gì đó. Lý Minh Hưởng ngồi ở bàn làm việc bên kia, nhấp chuột vài cái. "Cô ấy là Trịnh Châu Huệ, nghệ danh Lyly, sinh năm xxx6 ngày y tháng z, quê ở thành phố H, ra mắt được 5 năm, đã nhận được một giải ảnh hậu năm ngoái."

Hai người ngồi bên kia nghe như vậy thì quay đầu lại nhìn anh, người đàn ông ngồi bên cạnh có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại bị Hoàng Nhân Tuấn chặn miệng trước.

"Muốn người khác giúp nhưng lại khai gian thông tin, đây là nghiệp vụ của chúng tôi, hai vị không cần ngạc nhiên như vậy đâu."

Hai người họ nhìn nhau, ngượng ngùng hắng giọng một tiếng. "Tôi chỉ muốn thử mọi người chút thôi, xem như cũng có chút được việc."

Mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài lại vang lên âm thanh ồn ào, La Tại Dân đang muốn đi ra ngoài xem thì Chung Thần Lạc đẩy cửa đi vào. Năm người bên trong tròn mắt nhìn cậu, Thần Lạc vẫn bình thản đặt đồ lên bàn làm việc của mình.

"Bảo an bên ngoài không cản cậu lại sao?" Người đàn ông hỏi, Chung Thần Lạc nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhún vai. "Tự nhiên họ ngủ mất rồi."

Người đàn ông đi ra ngoài xem, thấy hai người bảo an to con đã nằm dài bên ngoài như bất tỉnh, khi chạm vào họ thì vẫn thở đều, dường như thật sự ngủ quên vậy.

Trước hiện tượng này, hai người bên trong không nhịn được mà có chút dè chừng Chung Thần Lạc vừa xuất hiện. Cậu lại làm như không có gì, rất quy củ chuẩn bị làm việc như một nhân viên văn phòng chuẩn mực.

"Thần Lạc, quý cô đây nói rằng bản thân cảm nhận như bị ám." Hoàng Nhân Tuấn nói, Chung Thần Lạc nhìn người phụ nữ vừa quay đầu nhìn mình, cậu hơi nghiêng đầu.

"Cô là Lyly?"

"Anh biết tôi?" Cô ấy không nhịn được hỏi lại, "Từng thấy trên tivi, cô là ảnh hậu năm ngoái mà."

Người đàn ông vỗ tay một cái vang dội, hớn hở nói. "Cuối cùng mấy người cũng nhận ra cô ấy, Lyly nhà chúng tôi là diễn viên hạng A, tôi là quản lý của cô ấy. Mấy ngày gần đây cô ấy cảm thấy trong người không khỏe, ăn uống cũng không được gì, rất là ảnh hưởng đến công việc, cậu mau xem cho cô ấy đi."

Chung Thần Lạc nhìn cô ta, dường như ánh mắt cậu quá đáng sợ, khiến cho Lyly tránh né, hơi quay đầu đi. Thần Lạc cũng không muốn làm khó người ta, dời ánh mắt chỗ khác không nhìn nữa.

"Thời gian gần đây trong giới rộ lên chuyện chơi ngải ám toán nhau, chúng tôi sợ là có người ganh tỵ với Lyly cho nên xuống tay với cô ấy. Tôi là được chị Hạ giới thiệu đến đấy, chị ấy nói trước đây cũng đến nhờ mọi người giải quyết cho."

Chị Hạ trong miệng người quản lý chính là một ảnh hậu lâu năm trong nghề, rất nhiều khán giả yêu mến cô ấy, danh tiếng trong giới cũng rất được chào đón. Nhưng một năm trước bỗng dưng cuộc sống cô ấy gặp nhiều bất trắc, mà thường là trùng hợp bị hỏng khiến cho sự nghiệp cô ấy ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hạ ảnh hậu cảm thấy có nhiều chuyện kỳ lạ cho nên nhờ người tìm kiếm một chỗ uy tín để hỏi giúp, cuối cùng đã tìm đến chỗ bọn họ. Cô ấy đúng là bị người khác chơi ngãi, hơn nữa còn là người thân cận tiếp tay. Sau chuyện lần ấy thỉnh thoảng Hạ ảnh hậu vẫn gửi quà cảm ơn cho bọn họ dịp lễ tết, là một người có nghĩa có tình.

"Đúng là chúng tôi có từng làm việc với cô Hạ, nhưng trường hợp này không giống." Chung Thần Lạc nói, người quản lý nhíu mi nhìn cậu.

"Tôi thấy trường hợp của cô đây nên đến bác sĩ khám thì hơn, chỗ chúng tôi không có dịch vụ đó."

Người quản lý không hiểu làm sao, quay đầu nhìn Lyly đã tái xanh cả mặt, anh ta đứng lên quay người về hướng Chung Thần Lạc gắt giọng. "Cậu nói như vậy là có ý gì? Lyly bị bệnh nặng?"

Chung Thần Lạc vẫn thản nhiên không nhìn đến sự bối rối của mọi người trong phòng. "Cũng không hẳng, nói đúng là có em bé."

Người quản lý muốn cãi lại thế nhưng vẫn còn dè chừng Chung Thần Lạc, hơn nữa sắc mặt Lyly ngồi bên cạnh anh ta ngày càng tệ hơn. Nhớ lại những triệu chứng gần đây, anh ta mới hốt hoảng. Bản thân anh ta cũng không nghĩ nghệ sĩ dưới trướng mình lại có thai trong thời điểm này được.

"Thật sự là có em bé. Em có biết thời điểm này đang quan trọng cho sự nghiệp của em hay không? Bây giờ phải làm sao đây hả?"

"Nếu không muốn thì phá đi, cũng đâu phải lần đầu." Lời này từ miệng Chung Thần Lạc khiến không khí trong phòng bỗng chốc cứng lại, người quản lý trợn tròn mắt, mà Lyly cũng hoảng sợ nhìn cậu.

"Tôi nói đúng không cô Trịnh Châu Huệ?"

___________

Lo ăn Tết quên đăng truyện 🥲 

Chúc mừng năm mới nha mọi người 🧧

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ