Chu Nham kể rằng mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy bản thân đi cùng một người đàn ông lạ mặt, thế nhưng không bao giờ cô nhìn rõ người đó là ai cả.
Chung Thần Lạc híp mắt nhìn cô gái ngồi trước mặt, quả thực là có quỷ khí, quỷ khí hơi ám đỏ, điều này nghĩ là loại quỷ bám theo cô không hề tầm thường, gần như sắp chuyển thành ác quỷ rồi. Thế nhưng khi nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng, hai người họ đều lắc đầu.
"Trước khi những chuyện này xảy ra, cô có làm chuyện gì phạm húy không?"
Người bình thường không dễ bị quỷ ám, quỷ chọn người ám rất kỹ càng, bởi vì bọn chúng cần có âm khí của người dương để nuôi dưỡng bản thể. Chung Thần Lạc nhìn bát tự cô gái vừa viết ra, không thấy có gì kỳ lạ đối với nó, dương khí không mạnh, âm khí cũng không nhiều.
"Tôi vẫn sinh hoạt bình thường mà thôi, sau khi gặp phải những giấc mơ đó, một người đồng nghiệp có dẫn tôi đi xem thầy. Người đó nói là tôi chỉ bị một hồn ma quấy nhiễu mà thôi, trở về lấy áo và quần của bản thân treo ngoài ban công một đêm, sáng sớm trước khi mặt trời mọc lấy vào mặc đến tối là được."
Con ngươi chung thần lạc co thắt, cậu không tin nổi, bật ngồi dậy. "Cái gì?"
Những người trong văn phòng cũng nhíu mày đối với câu chuyện của cô gái. Bất kỳ ai cũng hiểu một điều, những vật để bên ngoài đêm khuya sẽ bị những thứ không sạch sẽ vô tình bám vào, nhất là quần áo của người. Việc này chẳng khác nào hành động làm tổn hại dương khí của bản thân.
"Cô làm như vậy bao nhiêu lần rồi?"
"Ba lần, ba ngày liên tiếp. Sau đó tôi bận quá nên quên mất."
Chung Thần Lạc nhẩm tính, cảm thấy hình như trong ba ngày đó dương khí của cô đã bị chuyện kia rút sạch, sau đó bị linh hồn kia quấy nhiễu càng nhiều hơn.
Thế nhưng điều cậu càng không hiểu, nếu như chỉ là một linh hồn người thường quấy nhiễu thì quỷ khí ở đâu ra, người thầy mà đồng nghiệp cô dẫn đến đó rốt cuộc có mục đích gì?
"Người thầy mà cô đến xem ở đâu?"
Chu Nam lấy trong túi ra một tấm danh thiếp màu đỏ thẫm, bên trên viết những dòng chữ màu đen. Nội dung trên danh thiếp là tên của người đó, cùng với những dòng như trừ tà, thỉnh bừa,... cuối cùng là địa chỉ cùng số điện thoại của ông ấy.
Phía sau tấm danh thiếp còn có thêm một đoạn dặn dò, đại ý là nếu đến có việc thì phải đặt trước, không được đến tay không mà phải có đồ cúng.
La Tại Dân nhìn dòng địa chỉ đó, anh ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc.
"Là chân núi Bạch Hổ."
Chu Nam gật mạnh đầu, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày hôm đó.
"Tôi cùng người đồng nghiệp đi một đoạn đường khá xa để đến đó, dọc đường còn dừng lại vài lần để mua đúng đồ cúng. Căn nhà của ông ấy nằm ở ngay dưới chân núi, bên ngoài treo rất nhiều đồ kỳ quái, nhang khói lượn lờ khắp nơi vô cùng cay mắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]
FanficVăn phòng Linh Dị Nơi giúp bạn giải quyết những vấn đề tâm linh.