Hoàng Nhân Tuấn cả đêm không ngủ nổi sau khi quay về từ căn nhà đó, cậu muốn làm gì đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải.
Vừa mới bước vào văn phòng, bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được có gì đó khác thường, cậu nhìn quanh, thấy có một người đang ngồi trên sofa.
"Anh đẹp trai!" Cô bé ngồi trên sofa mỉm cười với cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé ở đây.
Văn phòng Linh Dị đã được che chắn bởi bùa chú của Chung Thần Lạc, theo lý mà nói linh hồn như cô bé không thể đi vào bên trong được.
"Em đi theo cái này." Cô bé đưa cậu xem một làn khói màu vàng, là linh khí mà cậu thổi đến cô bé từ cây quạt, hẳn là nó đã dẫn cô bé vào đây.
"Em tìm anh có chuyện gì không?"
"Em nói chuyện với ai vậy?" Lý Minh Hưởng không biết đến lúc nào, xuất hiện sau lưng cậu. "Con nhà ai vậy? Đáng yêu quá, nhưng mà có chút xanh nha."
Cô bé mỉm cười với Minh Hưởng, anh vui vẻ giơ tay chào lại.
"Là con gái của ông bà Dương."
Lý Minh Hưởng khựng lại, khuôn mặt anh đông cứng, nhưng sau đó vẫn tiếp tục cười, còn mời cô bé ăn kẹo. Anh nhìn thấy được hồn ma nhưng không thể giao tiếp với họ được, giống như một người bị khiếm thính ở thế giới âm vậy.
"Đây là kẹo anh lấy ở bàn thờ thổ địa đó, đã cúng qua rồi, em ăn đi, có lợi cho em."
Cô bé dẫu không hiểu anh nói gì, nhưng đã là kẹo thì cô bé vẫn thích. Đôi tay nhỏ nhận lấy kẹo Minh Hưởng đưa, sau đó còn gật đầu với anh.
"Con bé nói cảm ơn anh đó."
Lý Minh Hưởng cười, đưa tay muốn xoa đầu cô bé nhưng lại không chạm vào được, cứ thế bàn tay xuyên qua linh hồn lạnh toát. Anh nhìn bàn tay mình, lại nhìn cô bé đang vui vẻ ăn kẹo, không hiểu sao trái tim lại chùn xuống.
"Hai người làm gì vậy?" Chung Thần Lạc và La Tại Dân cũng đã đến, thấy bọn họ đứng nhìn khoảng không trên sofa. "Cô bé đang ở đây."
Chung Thần Lạc không tin nổi, cậu cảm nhận được âm khí ở đây, nhưng nó nhẹ đến mức gần như không có vậy. "Sao lại vào được?"
"Nhờ có linh khí hôm qua anh đưa."
Hoàng Nhân Tuấn còn định nói thêm thì cô bé đưa tay níu lấy áo anh, cô bé ngẩng đầu muốn nói chuyện.
"Em muốn gặp mẹ, anh dẫn em đi gặp mẹ đi ạ."
Nhân Tuấn ngồi xuống đối mặt với cô bé, "Anh xin lỗi, nhưng mà anh không biết mẹ em ở đâu hết."
La Tại Dân không biết cô bé đang ngồi ở đâu, cho nên cậu ấy quyết định đi về bàn làm việc của mình. "Thử đến nhà tang lễ xem, có lẽ mẹ cô bé sẽ đến đó."
Nhà tang lễ vẫn đông người như trước, những thứ không phải người cũng có, rộn rã khắp nơi. Chung Thần Lạc đưa cô bé đi cùng Hoàng Nhân Tuấn, bọn họ vừa đến đã nhìn thấy chỗ cử hành tang lễ của cô bé vắng lặng, chỉ có một người phụ nữ quỳ ở đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]
FanfikceVăn phòng Linh Dị Nơi giúp bạn giải quyết những vấn đề tâm linh.