Chương 37: Lý Minh Hưởng cố sự (13)

295 54 3
                                    


"Bọn họ đã hi sinh trong một vụ trọng án, hung thủ đã tìm đến nhà của họ để trả thù. Tôi là người duy nhất còn sống sót, chính phủ thay đổi thân phận, được một gia đình hiếm muộn con nhận nuôi thông qua chương trình bảo vệ nhân chứng."

"Năm đó tôi chỉ mới bảy tuổi, thế nhưng lại nhớ rõ mọi thứ. Nhớ rõ mẹ mình đã bị tên đó sát hại thế nào, ba của tôi đã cố dùng thân mình bảo vệ cánh cửa phòng ra sao. Nhớ rõ tên đó đã trói tôi, dùng máu tươi tưới lên cơ thể tôi thế nào."

Lý Đông Hách như nghẹt thở, không thể tưởng tượng nổi khung cảnh kinh khủng đó. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, nghẹn đắng.

"Sau đó tôi theo cha mẹ nuôi chuyển đi nơi khác sống, rời xa thành phố đó, nhưng trong lòng luôn canh cánh một ý niệm trả thù. Tôi điều tra được hung thủ là một kẻ dùng tà đạo, cho nên đã thành lập nên văn phòng Linh Dị, hi vọng sẽ tìm được tung tích của hắn trong cái vòng tròn huyền học này."

Lý Đông Hách kinh ngạc, cậu không ngờ anh mở ra văn phòng Linh Dị vì lý do đó. Từ trước đến nay, cậu đều nghĩ rằng chuyện mở văn phòng là ý kiến của Chung Thần Lạc. Nhìn nét kinh ngạc trên mặt Đông Hách, Lý Minh Hưởng bật cười.

"Đúng là mọi chuyện trong văn phòng đều do một tay Chung Thần Lạc làm, nhưng người mở ra nó là tôi. Nhớ năm đó chúng tôi gặp nhau, vừa mới lướt qua, thằng bé đã nhận ra ngay tôi có mắt âm dương, hơn nữa còn là thể chất xác hội."

"Chung Thần Lạc là một đàn em, cũng là một vị cứu tinh của tôi. Những năm trước đây, lúc nào tôi cũng bị những linh hồn làm phiền, nhưng vì không thể giao tiếp được với họ, nên tôi vô cùng bất lực. Nhưng nhờ có Chung Thần Lạc giải quyết, hơn nữa còn có Hoàng Nhân Tuấn nghe nói được với những người đó, cuộc sống của tôi mới ổn định hơn."

"Vậy còn La Tại Dân?"

Lý Minh Hưởng khựng lại một chút, sau đó gãi đầu. "Lần đó văn phòng thiếu người, chúng tôi không có ai quản được tiền nong, cũng như nói chuyện với khách hàng lại không chuyên nghiệp lắm mới phải tìm người. Tôi nhớ La Tại Dân đến phỏng vấn, sau đó nhắn cho tôi một tin, 'Anh không nhận em thì không có ai đến ứng tuyển nữa đâu'. Lúc đó tôi nói cậu nhóc này tự tin quá, nhưng sau đó thật sự là không có ai đến thật, cuối cùng thì cậu ấy cũng vào văn phòng làm việc."

Nhớ lại biểu cảm âm trầm, cảm giác quái dị trên người La Tại Dân, Lý Đông Hách không nói nữa.

"Cuộc sống đôi khi không thể nào như chúng ta mong muốn được. Nhưng vẫn phải bước tiếp thôi, không được chùn bước." Lý Đông Hách cười, Lý Minh Hưởng hơi cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhếch lên.

"Đúng vậy, phải bước tiếp thôi."

Sau khi Lý Đông Hách đi rồi, Lý Minh Hưởng hơi ngả người ra sau, nhìn ra khoảng sân trống trước nhà. Anh đã từng đến đây một lần, cũng nhìn thấy người bà mà Lý Đông Hách nhắc tới.

Thời điểm đó cha mẹ nuôi của Lý Minh Hưởng là những người thích du lịch, bọn họ thường đi leo núi, sau khi có thêm anh, họ vẫn thường mang anh theo.

Gần hai mươi năm trước nơi này vẫn còn hoang sơ hơn bây giờ rất nhiều, muốn du lịch kiểu tự túc, bọn họ phải ở nhờ nhà người dân xung quanh ngọn núi này. Chiều hôm ấy, anh đi dạo vòng quanh, không ngờ lại nhìn thấy một đứa nhỏ ngồi khóc ở hiên nhà. Phía bên kia căn nhà, mọi người đang nhốn nháo chuẩn bị cho đám tang, không gian bên này ngược lại vô cùng yên ắng.

Lý Minh Hưởng có mắt âm dương, anh nhìn thấy một cụ bà đứng bên cạnh đứa nhỏ vẻ mặt lo lắng không yên, khẩu hình như muốn nói gì đó, nhưng anh không thể nghe được.

Anh lại gần hỏi han mới biết, thì ra đây là cháu của gia chủ, vậy linh hồn đang đứng một bên lo lắng này hẳn là bà của đứa nhỏ. Không thể truyền lời rằng bà của em vẫn ở đây, bởi anh biết nói ra cũng không có lấy một người tin, chỉ còn cách ngồi bên cạnh canh chừng.

Thôn quê nhiều cây cối, gió chiều thổi mang theo hơi nóng còn lại của buổi ban trưa, nhưng không oi bức như vậy. Căn nhà treo rất nhiều vải trắng báo tin buồn, Lý Minh Hưởng ngẩng đầu đã nhìn thấy một cụ già ngồi ở căn nhà đối diện.

Dáng vẻ bà đơn độc, cằn cỗi và buồn bã. Linh hồn đứng bên cạnh đứa nhỏ cũng thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn bên đó, nhưng chỉ cần đi đến bên bờ rào sẽ bị một lực lớn cản lại, không có cách nào rời khỏi căn nhà này.

Sự bất lực của ba linh hồn ở nơi này khiến Lý Minh Hưởng quặn thắt trong lòng. Anh tự hỏi có phải cha mẹ cũng không thể rời khỏi căn nhà nhỏ năm đó bọn họ từng sống để đi tìm anh hay không.

Đến khi đứa nhỏ bên cạnh khóc đến mệt lã cả người, dựa vào vai anh ngủ thiếp đi, Lý Minh Hưởng mới nhỏ giọng nói. "Bà của em vẫn luôn bên cạnh em, đừng khóc nữa."

Cũng như anh tin rằng cha mẹ vẫn luôn bên cạnh anh, anh không hề cô đơn trên cõi đời này.

Ngày đó vừa đặt chân đến đây, Lý Minh Hưởng đã nhận ra. Nơi này không khác nhiều so với năm đó, mặc dù đã gần hai mươi năm, con đường đất bên ngoài đã thay đổi thành đường trải xi măng, nhưng căn nhà vẫn sừng sững ở đây, dáng vẻ không thay đổi nhiều.

Anh cũng biết đứa nhỏ năm đó chính là Lý Đông Hách qua câu chuyện mà cậu kể. Thế nhưng Lý Minh Hưởng không muốn nói ra, bởi vì anh nhìn thấy giọt nước mắt kìm nén trong đôi mắt của cậu khi kể về bà của mình.

Lý Minh Hưởng không muốn sau này mỗi khi bọn họ gặp nhau, cậu chỉ cảm thấy chạnh lòng về câu chuyện năm đó. Lý Đông Hách đã lớn hơn trước rất nhiều, cũng đã can đảm và mạnh mẽ hơn, cậu xứng đáng được sống một cuộc đời vui vẻ hơn là chìm trong đau đớn của quá khứ.

Đang ngồi ngẩng ngơ, từ phía sau bỗng có một cánh tay vòng lên, ôm lấy cổ anh.

"Chung Thần Lạc hỏi anh chơi bài không, nó muốn đánh cược một chầu lẩu." Lý Đông Hách ôm lấy cả người anh, khiến cho Minh Hưởng cũng hơi giật mình.

Thấy anh ngạc nhiên như vậy, Lý Đông Hách cũng hơi rụt tay lại. "Em thấy anh ngồi đây buồn quá."

Lý Minh Hưởng bật cười, đưa tay ra với cậu. "Đi thôi."

Lý Đông Hách mỉm cười cầm lấy bàn tay anh kéo lên, hai người đi vào bên trong cùng ngồi xuống chơi bài với đám Chung Thần Lạc. 

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ