Chương 35: Lý Minh Hưởng cố sự (11)

290 54 5
                                    


Bọn họ chạy được ra bên ngoài, khoảng đồng không bên ngoài rất rộng, hiện tại trời đã về khuya, không có ai bên ngoài. Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách dừng lại chuẩn bị nghênh chiến, những người còn lại cũng lượm cây gỗ dưới đất, chờ hắn xuất hiện.

Chung Thần Lạc làn khói dần tan đi, không có ai xuất hiện, cậu ngưng thần, quan sát xung quanh, không cảm nhận được tà khí của tên đó nữa.

Hắn cứ như vậy mà biến mất.

Mọi người đều căng thẳng đứng chờ, Chung Thần Lạc cảm thấy bất an, đột nhiên cậu quay đầu lại, Lý Minh Hưởng vốn đứng phía sau đã không còn thấy đâu. Bên cạnh bỗng dưng có lực kéo, cả cơ thể cậu dời khỏi chỗ ban nãy, lúc này một con dao vụt ngang qua.

Phác Chí Thành vẫn luôn đứng bên cạnh cậu quan sát mọi thứ, nhìn thấy Lý Minh Hưởng ban nãy vẫn còn tức giận, hiện tại bỗng dưng đứng yên nhìn chằm chằm vào lưng Chung Thần Lạc.

Lúc anh rút con dao ra, Chí Thành nhanh tay kéo Chung Thần Lạc khỏi đó, giúp cậu tránh được một đòn hiểm. Lưỡi dao chém xẹt qua cánh tay đang vương ra của Phác Chí Thành, tạo nên một đường cắt dài. Mọi người lập tức cảnh giác nhìn Lý Minh Hưởng, con ngươi anh đã đục ngầu, đây là dấu hiệu bị đoạt xá.

"Yêu ma quỷ quái." Chung Thần Lạc trở tay đã cầm hai lá bùa ném về phía Lý Minh Hưởng. Anh không tránh được, bị hai lá bùa làm phỏng, bốc khói xèo xèo.

Hắn vừa lấy lại tinh thần đã bị một gậy đánh tới, Hoàng Nhân Tuấn cầm một cây dâu tằm, quất tới tấp. Hồn ma chiếm xác người khác bị nhánh cây dâu tằm đánh thì đau đớn như hồn phi phách tán, nếu còn không xuất ra sẽ còn chịu đau mãi.

Thân hình hắn giãy dụa, muốn phản công lại nhưng hai chân đột nhiên đau nhói. Lý Đông Hách đá mạnh vào ống khuyển khiến hắn khụy xuống, Lý Đế Nỗ nhanh chóng dùng đòn khóa tay, đè nghiến hắn xuống đất.

"Đánh tiếp, đến khi nào hồn lìa khỏi xác mới thôi." Chung Thần Lạc nói lớn, 'Lý Minh Hưởng' gào thét, liên tục cầu xin nhưng Hoàng Nhân Tuấn không hề dừng tay.

Cuối cùng hắn cũng chịu không được mà xuất hồn, Chung Thần Lạc nhanh tay dùng lọ gốm bắt lại, dùng phù dán lên nắp bình.

Thấy Lý Minh Hưởng không vùng vẫy nữa, anh ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc, nhắc nhở.

"Hắn còn bên trong, cẩn thận."

Tên này vô cùng gian xảo khi cùng người của đối thủ để nghênh chiến, sợ rằng hắn sẽ bỏ trốn, bọn họ lại quay lại căn nhà đó. Lần này Chung Thần Lạc không còn đứng yên đợi hắn tìm đến nữa, cậu xông vào nhà, trong tay cầm sẵn một nhánh cây lớn, hành động ban nãy của hắn là khiến cậu nổi giận.

Vùa vào nhà đã nhìn thấy hắn gom đồ bỏ trốn, Chung Thần Lạc chạy đến đá vào đầu gối sau của hắn, tên Lục đang bận rộn không cảnh giác liền khụy gối. Hắn muốn chửi thì bị Chung Thần Lạc nắm tóc kéo ra sau, sau đó là một trận đòn kéo đến liên tục.

"Dám hại anh Minh Hưởng, còn tính kế lên người anh ấy, ông chán sống rồi đúng không. Nếu đã vậy thì để tôi tiễn ông một đoạn."

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân phải tiến lên cản lại mới cứu được tên Lục không bị Chung Thần Lạc đánh chết. Cậu thở phì phò, dùng cây chỉ vào hắn.

"Nếu pháp luật không trừng phạt được, thì ông trời có mắt, luật nhân quả không có bỏ qua loại người khốn khiếp như ông đâu."

Phác Chí Thành ôm lấy Chung Thần Lạc lôi ra, giằn lấy cái cây từ trong tay cậu.

"Được rồi, đừng đánh chết hắn, còn phải tra khảo nhiều lắm."

Chung Thần Lạc thở hồng hộc, khóe mắt hơi ẩm ướt. Nhìn Lý Minh Hưởng được Lý Đông Hách dìu đứng ngoài cửa, cậu khụt khịt mũi.

"Anh bị thương rồi." Lúc này mới nhìn lại cánh tay bị thương ban nãy của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc muốn cầm lại xem thì bị anh cản.

"Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu."

Chung Thần Lạc trề môi, hừ nhẹ. "Đã bảo là không được liều mạng rồi mà, nếu lỡ như lúc đó con dao kia có độc thì sao?"

Phác Chí Thành chỉ vuốt nhẹ tóc sau ót của cậu, mỉm cười không nói. Bên kia Lý Đế Nỗ một lần nữa trói tên Lục lại, kiểm tra kỹ càng để hắn không thể tháo trói được.

Bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào, ba của Lý Đông Hách nhận ra bọn họ đã biến mất, không an tâm mà kéo mọi người đi tìm, bọn họ sau khi đi khắp nơi thì chỉ còn chỗ này là chưa tìm mà thôi.

Bình thường không ai dám bén mảng đến nơi này, thế nhưng đám Lý Đông Hách là người ở nơi khác đến, bọn họ không biết chủ nhân nơi này là ai nên mọi người kháo nhau đến đây tìm cho chắc.

Ba của Lý Đông Hách dẫn đầu, nhìn thấy cửa căn nhà vốn luôn đóng kín hiện tại lại mở toang, kinh ngạc nhìn Lý Đông Hách đang đỡ Lý Minh Hưởng đứng bên ngoài.

"Mấy đứa đứng ở đây làm gì vậy?"

"Báo cảnh sát đi ba, ở đây có tội phạm giết người."

Người dân trong làng nghe vậy thì hốt hoảng, bọn họ chỉ nhìn nhau không nói gì. Chú của Lý Đông Hách hiển nhiên biết những người trẻ này không phải chỉ là bọn nhóc con về chơi cho nên liền móc điện thoại gọi đi.

Đột nhiên có một người hét lớn, bàn tay run rẩy chỉ về hướng bàn thờ bên trong căn nhà, mọi người nhìn theo. Bọn họ nhìn rõ mồn một đó là một cái đầu người được ngâm bên trong hủ nhựa, có người nhịn không được mà nôn thốc nôn tháo tại chỗ.

Đám đông nhốn nhào, lập tức muốn tìm thầy Lục, chủ nhân của căn nhà này. Có người tinh mắt, nhìn thấy ông ta đang bị trói bên trong góc nhà.

"Ông Lục, chuyện này là sao?"

Ông ta chỉ liếc mắt nhìn người nọ, không thèm trả lời. Ông ta ngồi khoanh chân, dáng vẻ đạo mạo ban chiều lại xuất hiện, khiến đám người đang bao vây bên ngoài không dám hỏi nữa.

"Ông ta là một kẻ giết người liên hoàn, cảnh sát tiếp nhận điều tra, mong mọi người không được động vào hiện vật."

Lý Đông Hách nói, anh sợ bọn họ động tay động chân với chứng cứ trong nhà.

"Đó...đó không phải là...bà của chúng ta sao?" Chú của Đông Hách lắp bắp nói, chỉ vào một cái lọ nằm trong góc, ba của anh ấy cũng lập tức quay đầu nhìn sang, sắc mặt hai người lập tức tối xầm lại. 

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ