Chung Thần Lạc muốn lại gần xem thử thứ đó, nhưng kiêng kỵ tên kia, cậu tranh thủ lúc không ai để ý ngồi xuống một ghế còn trống gần đấy, mọi người vẫn đang tập trung vào người đang múa may quay cuồng bên kia.
"Cháu là con nhà ai vậy, sao trông lạ thế?"
Một người phụ nữ ngồi gần đó bắt chuyện với cậu, Thần Lạc mỉm cười nhẹ nhàng, không hoang mang lo sợ trả lời. "Cháu là bạn của người thân trong gia đình ạ."
Người phụ nữ đó tự xưng là thím Thẩm, thấy cậu ngoại hình sáng sủa, không có dáng vẻ gì kì lạ cho nên nhanh chóng bỏ nghi hoặc ra sau đầu. Thím nhiệt tình bắt chuyện với cậu, dáng vẻ như đang buôn chuyện.
"Còn trẻ thế này hẳn là bạn Tiểu Dương đúng không? Khổ thân thằng bé, ông nội mất mà nó không nhìn mặt lần cuối được."
"Tại sao vậy ạ?"
Thím Thẩm thở dài một hơi, "Cháu là bạn nó mà không ai nói cháu nghe sao? Chắc là tại bận rộn quá đó. Hôm kia bỗng dưng ông cụ vẫn còn khỏe mạnh đi lại bình thường, đột ngột lên cơn đau tim rồi ngất xỉu, lúc người nhà phát hiện đã sớm tắt thở rồi. Lúc thầy Lục đến thì ông ấy bảo phải chôn ngay, thậm chí con cháu còn chưa kịp về hết."
Chung Thần Lạc nhìn người đàn ông đang cầm đống giấy tiền vàng mã đốt, khói bốc lên mù mịch khắp nơi.
"Ở nơi này không có phong tục nào sao ạ?"
"Có chứ, nhưng mấy năm gần đây mọi người lại càng tin thầy Lục hơn. Người ta nói có kiêng có lành mà, người ta là thầy bà, người ta biết hơn người bình thường chứ. Nghe nói ông ấy nói ông cụ trong nhà mất ngay lúc xấu ngày xấu giờ, không chôn nhanh ngược lại sẽ ảnh hưởng vận khí của con cháu. Chính ông ấy cũng giúp đỡ gia đình bọn họ tẩm liệm đó."
"Thầy Lục là người đó sao ạ?"
Thím Thẩm nhìn theo hướng tay của cậu, nhanh chóng gật đầu. "Đúng rồi."
Xong rồi thím quay sang vỗ vào cánh tay cậu một cái. "Cháu biết không, ở cái vùng này ai mà không biết ông ấy. Trong nhà có chuyện gì cũng đến tìm ông ấy giải quyết, ma chay, cưới hỏi. Đặc biệt ông ấy còn có khả năng gọi người về nữa."
Chung Thần Lạc bày ra bộ dạng ngạc nhiên, hơi cúi thấp đầu hỏi thật không với thím ấy.
"Người ta đồn đàn bà nào chồng bỏ chồng chê, đến chỗ ông ấy lấy bùa về dán sau bếp, tức khắc chồng sẽ quay về ngay lập tức. Linh nghiệm lắm, ai cũng muốn thỉnh, nhưng mà ông ấy mỗi lần chỉ bán năm lá bùa cho năm người đến sớm nhất mà thôi."
"Thần kì như vậy sao ạ? Ông ấy là thần tiên ở đâu mà cao siêu như thế?"
Thím Thẩm lấy tay che miệng lại, hơi chúi người về phía cậu. "Nghe nói ông ấy trước đây sống trong rừng, do thần Rừng nuôi lớn đấy."
Chung Thần Lạc nghe đến đây biết là thím Thẩm cũng không biết về gốc gác của người đàn ông tên thầy Lục kia, hẳn là chỉ nghe được những chuyện truyền miệng của mọi người.
"Thím có bao giờ mua được bùa ông ấy bán chưa?"
Thím Thẩm hạ cánh tay xuống, phẩy phẩy tóc cười cười. "Thím không có tiền, hơn nữa nhà cũng coi như là yên ấm. Cháu nhìn bên kia, người mặc áo đen bên đó, ở đây thường gọi là cô Liễu. Cô ta không phải người ở đây, lấy chồng xong về đây làm dâu. Thời gian trước không hiểu chồng cô ta bị ai dụ dỗ mà có vợ bé bên ngoài, cũng nhờ thầy Lục mà chồng cô ta mới ngoan ngoãn quay về nhà đấy. Nói đến thì cũng xuất hiện kìa, người đàn ông ngồi bên cạnh chính là chồng cô ta đó."
Chung Thần Lạc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ, dáng vẻ ốm yếu, đang cúi gằm mặt uống vội ly nước trà. Tên đó có đào hoa nát, hiển nhiên từ trước đến nay chưa từng yên phận, nhưng ở trên ấn đường hắn lại tối đen, đây là vận rủi.
Cậu lại nhìn về hướng người phụ nữ một lần nữa, dáng vẻ cô ta vô cùng cứng rắn, là người phụ nữ với đôi mắt xếch vô cùng hung dữ, trên trán cô hơi xám lại, dáng vẻ của một người sống không được thoải mái, trong nhà luôn có chuyện lục đục không yên.
Cả hai người đứng bên cạnh nhau, ngược lại có tướng mạo phu thê, nhưng thứ này không phải là điều tốt. Chung Thần Lạc nhìn ra được, nếu trước đây người phụ nữ kiên định hơn, từ bỏ gia đình chồng, có lẽ cuộc sống của cô sẽ thoải mái hơn hiện tại. Nhưng xem ra là thật sự có người thay đổi vận mệnh của cô ấy.
Tầm mắt lần nữa lại di chuyển, bất ngờ cậu cũng gặp được Lý Đông Hách ngồi trong đám người bên kia, đang im lặng quan sát mọi chuyện. Mặc dù anh vẫn đang tiếp chuyện với những ông bác ngồi cùng, nhưng ánh mắt không hề nhàn rỗi mà luôn quan sát xung quanh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt không nhịn được hơi kinh ngạc. Hai người không ai nói ai, lặng lẽ chờ thời cơ rời khỏi nơi đó.
Trên đường trở về, hai người sóng bước cùng nhau. Chung Thần Lạc tay bắt sau lưng, tướng đi như một ông cụ.
"Anh cũng đi xem xung quanh hả?"
Ban nãy khi cậu đi, trời cũng đã chiều, bây giờ bên ngoài hơi sập tối. Đoạn đường ở nơi này mặc dù đã được cán nhựa sạch sẽ, nhưng chung quy cũng không có hệ thống đèn đường, cho nên mọi thứ vẫn mang một màu u ám khó tả.
"Người cháu của ông lão đó anh có từng gặp qua, ở chung một trấn, đã về thì phải đến xem một chút."
Lý Đông Hách là một cảnh sát, thói quen nghề nghiệp khiến anh luôn tập trung chú ý quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Bởi vì chuyện phần mộ gia đình bị đào trộm, lại nghe nói trong trấn có một gia đình đang tổ chức đám tang, anh lại không nhịn được mà đến quan sát một hồi.
"Ngày mai chúng ta đến phần mộ của gia đình anh xem một chút."
Đông Hách gật đầu, không nhịn được nhàm chán đá một viên gạch nằm lăn lóc trên đường qua một bên. Chung Thần Lạc vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện ban nãy, cúi đầu đi theo quán tính của người bên cạnh.
Hai người đi một đoạn, bỗng dưng Lý Đông Hách vịn lấy cánh tay cậu. Chung Thần Lạc đứng khựng lại theo bản năng, quay đầu nhìn sang.
Đông Hách nhìn xuống chân mình, trong không gian tĩnh lặng khẽ nói nhỏ.
"Viên đá này, ban nãy anh đã đi qua rồi."
___________________
Mới đổi bàn phím, lên cho mọi người chương mới 😊

BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]
FanfictionVăn phòng Linh Dị Nơi giúp bạn giải quyết những vấn đề tâm linh.