Chương 9: Thiếu nữ lang thang (5)

345 46 0
                                    


Chung Thần Lạc dẫn đầu, bốn người họ đến bên ngoài cổng nhà, cô gái kia đi qua khỏi cổng, đi thẳng vào bên trong. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nói với Thần Lạc, cậu nhíu mày nhìn vào bên trong, vẫn có bàn thờ gia tiên như ở nhà bố mẹ Quán Hanh.

"Có lẽ chúng ta đến đúng chỗ rồi."

"Đây là nhà chú họ của tôi, người này là em bên nội của ba, gọi là chú Chín."

Một người đàn ông cầm cây chổi đi ra, nghe bên ngoài ồn ào nên ông ra xem thử, thấy là Hoàng Quán Hanh nên tiến lại mở cửa.

"Quán Hanh về chơi đấy à, vào nhà đi. Đây là bạn con à?"

"Chú Chín, đây là bạn của con, họ về chơi đấy ạ."

Mọi người đi vào nhà, ông chú mời bọn họ ngồi ở bàn trà trong nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy cô gái đứng bên dưới một khung hình, Nhân Tuấn nhìn theo, lập tức há hốc mồm.

"Bên kia..." Anh cao giọng khẽ nói, mọi người đều nhìn theo.

"Đây là con gái chú, xinh đúng không? Con bé đang làm ở việc ở thành phố đấy."

Ở đây chưa có ai từng nhìn thấy khuôn mặt linh hồn đó, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là biết, nhìn phản ứng của cậu như vậy hẳn là chính xác cô gái đó rồi.

"Cô ấy tên là gì ạ?" Chung Thần Lạc hỏi, ông chú vừa rót trà vừa mỉm cười nói. "Hoàng Cẩm Tú."

Cái tên vừa thốt ra khỏi miệng, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy cô gái kia ngồi thụp xuống ôm đầu, gào lên đau đớn. Âm thanh đó bén nhọn rơi vào tai anh khiến Nhân Tuấn nhăn mặt che tai mình lại, Chung Thần Lạc cũng cảm nhận được âm thanh kia, khẽ niệm chú.

Một vệt sáng màu vàng bay đến bên cô gái, giống như có ý thức mà nhẹ nhàng bay trên đầu cô, âm thanh kia cũng từ từ nhẹ xuống rồi im bặt. Hoàng Nhân Tuấn thấy cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đầu nước mắt đỏ như máu, thân hình màu xám trắng dần chuyển sang đỏ.

"Không ổn, cô ấy chuyển dần sang màu đỏ rồi."

Linh hồn chuyển sang màu đỏ sẽ biến thành quỷ, mất lý trí mà hại người, gây nghiệp không siêu thoát được, tiến vào vòng tròn oán nghiệt của hận thù.

Chung Thần Lạc cũng nhìn thấy làn khói kia chuyển dần sang màu đỏ, cậu đi đến, dùng một lá bùa kẹp giữ hai ngón tay niệm chú, lá bùa không lửa mà cháy, mà cô gái cũng dần bình tĩnh lại, không còn chuyển đỏ nữa.

Cậu dùng một cái bình nhỏ, thu hồn cô vào bên trong, cất vào túi.

"Có chuyện gì vậy?" Ông chú hỏi, thấy Chung Thần Lạc bận rộn gì đó ở góc nhà. Hoàng Quán Hanh không biết nên giải thích thế nào, thái độ của hai người bọn họ cho anh biết cô con gái đó của chủ đã gặp chuyện chẳng lành.

Chung Thần Lạc quay lại bàn ngồi, trầm ngâm không biết nên giải thích từ đâu. Phác Chí Thành nhìn thấy cậu đang khó xử, bèn lên tiếng trước.

"Con gái chú đang sống ở thành phố sao?"

Thấy người đàn ông này nhìn hơi xanh xao nhưng thần thái chững chạc, ôn hào, ông chú cũng nhiệt tình đáp. "Phải, con bé cũng đi được mấy năm rồi, gần đây bận chuyện mãi không về được, tôi và bà nhà cũng định lên thành phố tìm nó đây. Tết này nếu nó còn không về, ông bà già này chỉ đành gom đồ lên thành phố ăn Tết với nó."

"Chú nói cô ấy vẫn còn liên lạc với nhà sao?" Hoàng Quán Hanh hỏi.

"Phải, hôm qua nó còn gửi về mấy triệu để sửa cái hiên nhà phía sau, dạo này mưa mẹ nó cứ bị trơn té mãi nên nó gửi về bảo chúng tôi sửa lại chỗ đó cho nước mưa không tạt vào."

Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, không hiểu tình huống này là sao. Nhưng Nhân Tuấn chắc chắn người trong ảnh chính là cô gái kia, không thể nào sai được.

"Hai bác đã tận mặt gặp cô ấy lần nào chưa?"

"Chúng tôi già rồi, không có biết xài mấy cái công nghệ này kia nên chỉ gọi điện thoại mà thôi, nghe giọng nó cũng được rồi. Cũng nhớ nhưng mà con cái bận bịu thì chúng tôi biết phải làm sao."

Bốn người họ nhìn nhau, không nói nữa. Hoàng Quán Hanh khách sáo thêm mấy câu nữa rồi tạm biệt ông ấy về nhà. Trước khi đi ông ấy còn kêu họ lại, gửi một con vịt còn sống kêu um sùm cho họ.

"Đem về kêu ba cháu nấu cho mà ăn, vịt này nhà nuôi béo lắm, ở thành phố không có đâu mà ăn."

Hoàng Quán Hanh muốn từ chối nhưng ông chú luôn tay nhét vào, cuối cùng vẫn phải nhận lấy mang về.

Quay về nhà, bốn người họ không ai nói được tiếng nào, hai người ở nhà nghe họ kể lại chuyện ban nãy cũng trầm ngâm. La Tại Dân nhìn con vịt bị bác trai nắm cổ đi làm lông, bỗng dưng lên tiếng.

"Nếu không phải người giống người thì chỉ có thể là có người giả mạo cô ấy."

Chung Thần Lạc cầm cái lọ, kêu Hoàng Nhân Tuấn đi ra ngoài cùng mình. Cậu mở nắp lọ, linh hồn bên trong lập tức bay ra ngoài, cô gái ngồi bệt xuống đất, cúi đầu khóc rấm rứt.

"Có chuyện gì, cô cứ nói với bọn tôi. Không phải đã tìm được người nhà của cô hay sao?"

"Tôi lên thành phố năm 17 tuổi, luôn làm lụng vất vả gửi tiền về cho ba mẹ trang trải cuộc sống. Năm 20 tuổi có quen được một người bạn trai hơn hai tuổi, chúng tôi đã sống cùng nhau ở gần chỗ tôi làm việc. Ba năm trước tôi đã bị hại trong con hẻm đó, cuối cùng lại bị nhốt ở đó không tìm được đường về nhà."

"Cô nhớ rõ đó là tai nạn gì không?"

Nhắc đến điều này, cô gái càng khóc nhiều hơn. Hoàng Nhân Tuấn bối rối không biết làm sao, chỉ đành đứng nhìn.

"Tôi bị một người đàn ông say rượu cưỡng gian, tên đó giết tôi rồi giấu xác ở nơi khác. Sau đó tôi đã quanh quẩn ở con hẻm đó rồi."

Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, sau đó hướng bóng trắng nói. "Chúng ta phải tìm ra thân xác của cô sau đó an tán đàng hoàng mới có thể giúp cô siêu thoát được."

"Cha mẹ tôi phải làm sao đây, họ vẫn chưa biết tôi đã chết ư?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ, "Về chuyện này có lẽ phải tìm người bạn trai năm đó của cô hỏi cho rõ mới được."

Nói đến đây bác gái đã kêu hai người vào bên trong chuẩn bị ăn tối, Chung Thần Lạc cũng không còn chuyện gì để hỏi, cho nên lại thu hồn cô ấy vào chiếc lọ nhỏ.

"Đây là thứ đồ gì?" Hoàng Quán Hanh nhìn cái lọ trong tay Chung Thần Lạc, tò mò hỏi.

"Là người chị họ kia của anh đó." Hoàng Nhân Tuấn đáp lại, ngón tay đang vươn ra muốn cầm lấy của Quán Hanh co lại, sau đó an tĩnh mà rụt về.

Bữa tối vô cùng đạm bạc kiểu thôn quê, Lý Minh Hưởng đã nói hai người lớn trong nhà không cần chiêu đãi bọn họ cái gì quá nhiều, bác gái quyết định làm ba món mặn một món chay, thêm con vịt vừa được cho kia nấu thành một nồi canh.

Mọi người ăn no say, sau đó không còn chuyện gì làm, Quán Hanh quen cửa quen nẻo, lấy ra một tấm chiếu trải trước sân nhà, một đám đàn ông ngồi túm tụm ở đó đánh bài. 

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ