Chương 38: Lý Minh Hưởng cố sự (14)

286 50 9
                                    


Vụ án của ông thầy Lục đó được tiếp nhận bởi cảnh sát địa phương. Sau khi lấy lời khai về hiện trường ngày hôm đó, nhận thấy bọn họ không hề liên quan đến toàn bộ sự việc, cho nên cảnh sát không giữ chân họ thêm nữa.

Thầy Lục sau đó có ngỏ ý muốn gặp mặt với Lý Minh Hưởng, thế nhưng mọi người đều không chấp nhận để anh đi gặp ông ta. Loại người như tên đó, chuyện gì cũng dám làm ra. Hai mươi mấy năm trước đã nhân tâm sát hại cha mẹ người ta, còn muốn bắt Minh Hưởng về làm đồ đệ cho mình trọng dụng, bây giờ nói muốn gặp là để làm gì.

Lý Minh Hưởng nhìn cái vòng trong tay mình, anh ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc đang luôn miệng chửi mắng ông thầy Lục với Phác Chí Thành, khẽ mỉm cười.

"Được rồi, đừng có tích khẩu nghiệp. Để anh đến gặp mặt thử xem ông ta còn muốn chuyện gì."

Lý Đông Hách không đồng tình, cậu kiên quyết muốn đi theo. Hai người đến đồn cảnh sát, nhân viên trực ở đó nói rằng bởi vì trong thời kì tạm giam, chỉ có những người được yêu cầu mới có thể gặp phạm nhân. Lý Đông Hách còn đang muốn rút thẻ cảnh sát của mình ra thì bị Lý Minh Hưởng ngăn lại, anh lắc đầu.

"Em ngồi ở đây chờ đi, không cần vào cùng anh."

Lý Đông Hách không an tâm lắm, cậu khẽ nói nhỏ bên tai anh. "Có chuyện gì thì anh phải la lớn lên cho mọi người biết, hiểu chưa?"

Lý Minh Hưởng cười, đưa tay xoa đầu cậu, sau đó đi theo nhân viên vào phòng gặp mặt. Đông Hách đã lo quá nhiều, trong lúc hai người nói chuyện, trong phòng vẫn còn một đồng chí cảnh sát túc trực để canh giữ.

Chỉ chưa đầy một ngày bị bắt, thần khí của tên Lục đã xám nghoét, da dẻ hắn như người bị bệnh lâu năm vậy, ốm yếu như sắp tắt thở đến nơi.

Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lý Minh Hưởng, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ông yêu cầu gặp tôi có chuyện gì sao?"

Tay của hắn bị còng lại, không thể cử động linh hoạt được, hắn khẽ động đậy, ngay lập tức bị cảnh sát đứng giám sát phía sau dùng dậy gõ vào ghế nhắc nhở.

"Mày quả nhiên là cao số. Hai mươi năm trước, sau khi tiễn cha mẹ mày đi rồi, quay đầu nhìn thấy mày nằm dưới đất, tao đã biết sau này mày sẽ làm nên chuyện lớn, mạng lớn phước lớn. Nếu mày chịu đi theo tao, hiện tại hẳn đã làm được không ích chuyện kinh thiên động địa trong giới huyền học."

Lý Minh Hưởng không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói ngông cuồng của hắn, anh chỉ nhìn xoáy nào mắt tên kia.

"Chính vì phước lớn mạng lớn nên mới không theo ông."

Tên thầy Lục cười lớn, hắn ngả người về sau mạnh đến nỗi hai chân ghế trước nhấc bổng lên không trung một đoạn.

"Ngu dốt! Mày nghĩ rằng thằng nhóc pháp sư hỉ mũi chưa sạch đó sẽ làm nên chuyện hay sao. Cũng chỉ là một thằng nhóc con, tay nghề yếu kém, nếu không phải may mắn được bọn mày phụ giúp thì nó đã sớm bị tao giết chết rồi."

Lý Minh Hưởng đã tưởng rằng tên này hối hận về hành động của mình nhiều năm trước cho nên mới yêu cầu gặp mặt anh, nhưng cuối cùng hắn chỉ phun ra một đống lời ngông cuồng thách thức. Anh không muốn nghe thêm nữa, bèn đứng dậy, trao đổi ánh mắt với đồng chí cảnh sát đứng phía sau.

"Mạng mày lớn, nhưng có đứa mạng còn lớn hơn mày. Không những một mà tận hai đứa. Để hai người như vậy bên cạnh, sớm hay muộn thì bọn mày cũng sẽ bị chúng nó hút hết vận khí, xui xẻo đeo bám không dứt thôi."

Lý Minh Hưởng không thèm quay đầu lại nhìn, đi thẳng ra đến cửa, khi chạm vào tay nắm cửa, anh bỗng dưng quay đầu lại nhìn hắn.

"Tôi không quan tâm cái gọi là vận khí, nhưng trên đời có nhân quả. Nhân quả của ông sẽ sớm đến thôi, chờ đó đi."

Tên thầy Lục hét lên đầy điên cuồng, theo bước chân anh ra ngoài còn nghe được vài lời khó nghe của hắn. Hắn bảo hắn là thần tiên trên trời, không sợ nhân quả, những kẻ bị hắn hãm hại cũng chỉ là kẻ phàm trần, đó là phước phần của họ khi được làm đá lót đường cho hắn.

Lý Minh Hưởng dựa vào tường, nhắm nghiền mắt. Cha mẹ đã chết thế nào, anh không thể nhớ rõ được nữa. Ký ức của những năm tháng đó giống như một bóng ma vây lấy cuộc đời anh, mơ hồ nhưng đau đớn vô cùng.

Nhưng năm qua luôn tìm kiếm tung tích hung thủ, đến khi tìm được, bắt hắn trả giá cho hành động của mình, anh lại cảm thấy mơ hồ.

Hai mươi năm cuộc đời chôn vùi bản thân trong ý niệm trả thù cho cha mẹ, đến khi làm được rồi, cảm giác hả hê sung sướng không hề xuất hiện. Tất cả chỉ là mơ hồ cùng mệt mỏi.

Lý Đông Hách thấy anh bám tường bước ra ngoài, cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy anh.

"Không sao chứ, hắn có làm gì anh không?"

Lý Minh Hưởng khẽ lắc đầu, ngồi xuống ghế bình ổn lại cảm xúc xáo động trong lòng.

Sau khi mở mắt ra lần nữa, trong tầm mắt anh đã xuất hiện khuôn mặt lo lắng của Lý Đông Hách. Chân mày cậu nhíu chặt, không an tâm mà quay đầu nhìn anh. Lý Minh Hưởng cười khẽ, ngón tay đưa lên chạm vào đầu chân mày đang nhăn lại của Đông Hách.

"Anh không sao rồi, chúng ta về thôi."

Mặc dù rất muốn hỏi ban nãy đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cuối cùng Lý Đông Hách cũng chọn cách im lặng, nhẹ nhàng đứng dậy dìu anh rời khỏi đồn cảnh sát.

Ánh chiều tà rọi lên hai người đang sóng vai nhau bước đi, bóng đổ dài trên mặt đường sỏi đá.

"Tại sao cậu lại chọn làm cảnh sát?"

Lý Đông Hách đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, không ngờ Minh Hưởng lại lên tiếng trước. Cậu vội hắn giọng một cái, lên tiếng đáp lại.

"Chắc là vì cảm thấy nghề này rất ngầu đi."

Lý Minh Hưởng cười khì một tiếng, Lý Đông Hách nhìn sang anh, trong lòng đầy bực bội, đây là cậu nói thật. Thế nhưng nhìn khuôn mặt anh không còn khó chịu như ban nãy nữa, Đông Hách cũng an tâm hơn, cậu thả nhẹ bước chân, cười đáp lại.

"Hẳn là ba mẹ tôi cũng nghĩ như thế khi họ lựa chọn con đường đó. Họ vô cùng can đảm."

"Anh cũng rất là can đảm, giống như ba mẹ anh vậy."

Lý Minh Hưởng nhìn sang, Lý Đông Hách mỉm cười, đôi mắt to tròn híp lại, trông vô cùng rạng rỡ.

Sau khi hoàn thành những thủ tục còn sót lại, Chung Thần Lạc hoàn thành việc hạ táng cho bà cố của Lý Đông Hách. Họ cũng không còn chuyện gì khác, sau khi nghỉ ngơi một buổi, mọi người quay về lại thành phố.

Ba của anh Đông Hách đã chuyển cho bọn họ một khoản khá là kết xù để cảm ơn, Chung Thần Lạc cũng không khách sáo, cậu chuyển một khoản làm từ thiện dưới tên văn phòng, phần còn lại chia làm năm, bốn phần chia đều còn một phần thì dẫn mọi người đi ăn một bữa thật ngon. 

____________

Tui nói mấy bà ha, cmt khen "truyện hay, tình tiết kịch tính, đáng sợ" gì đó đi. Chứ mà hả cmt "sao nay siêng dị sốp" là mai có chuyện để khỏi ra chap mới được luôn 😃 trộm vía đi!!!!

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ