Chương 45: La Tại Dân cố sự (7)

238 38 5
                                    


Chung Thần Lạc lặng người với câu chuyện của anh, cậu không biết phải nói gì.

Một câu chuyện quá đỗi tàn nhẫn với một đứa nhỏ 3 tuổi, để đến gần 20 năm sau, nó vẫn nhớ như in mọi thứ. Nhớ rõ ngày mà anh trai biến mất, ngày mà mẹ ruột vứt bỏ mình.

"Em xin lỗi."

"Đâu phải là lỗi của Thần Lạc."

Giọng nói của La Tại Dân không hề dao động, giống như những chuyện xảy ra đó là một bộ phim mà anh được xem trên màn hình. Thước phim sống động tồn tại trong ký ức anh đã gần 20 năm, lâu dần, trái tim đã không còn đau mỗi khi nhìn thấy nó nữa.

Trong cái tối đen đó, La Tại Dân đã gặp được Trung Bổn Du Thái. Ông ấy nhìn thấy La Tại Dân một mình ngồi trên đường, mang anh về nhà, nhận làm con nuôi.

Chung Thần Lạc như nín thở trước câu chuyện của anh. Người thường không thể nào gặp được thần núi một cách đơn giản như vậy được, nếu nói La Tại Dân may mắn thì cũng không thể may mắn theo cách quái dị như vậy được.

"Em đoán đúng rồi đấy, anh đã chết rồi."

Trung Bổn Du Thái là Sơn Thần, tất cả mọi sinh linh ở ngọn núi này đều là ông ấy cai quản, vì vậy nên khi La Tại Dân bị bỏ lại ở dưới chân núi, mạng sống thoi thóp, một cơn hươu núi nhìn thấy, Sơn Thần đã nghe nó báo lại.

Bị bỏ đói, cái lạnh lẽo của núi rừng đã khiến cho đứa nhỏ 3 tuổi không chịu nổi. Lúc Trung Bổn Du Thái đến, La Tại Dân đã chỉ còn lại hơi tàn. Đôi mắt đứa nhỏ ánh lên một tia sáng, dường như là hồi quang phản chiếu, linh hồn gần như rời khỏi thể xác, chênh vênh giữa sự sống và cái chết, khóe môi mấp máy những điều không thể nghe rõ.

Sơn thần là thần linh, lắng nghe được thỉnh cầu của muôn loài, dưới ngọn núi Ngài cai quản, không một tiếng gió nào có thể lọt qua.

"Con không muốn chết."

Ngài nhìn thấy số phận đứa nhỏ, nhìn thấy được sự cay đắng mà đứa bé phải chịu, một sinh linh vô tội bị vứt bỏ. Sơn Thần đã ra một quyết định đối nghịch với thiên đạo.

Trung Bổn Du Thái ngăn cản Đầu trâu Mặt ngựa tìm đến, dùng thuật che chắn cho linh hồn La Tại Dân ở lại dương gian. Sau đó dùng thần lực của mình trong ba ngày đêm hồi sinh lại La Tại Dân đã sớm không còn sinh khí.

Sơn thần khi ấy không được nhiều thần lực như bây giờ, không có tín đồ cúng bái, tất cả sức mạnh của Ngài đến từ sự tôn kính của sinh linh trên núi này. Sau khi hồi sinh được La Tại Dân, Sơn thần gần như mất hết thần lực, không thể duy trì được hình người.

La Tại Dân cải tử hoàn sinh, bánh răng vận mệnh thay đổi, được Sơn Thần đặt cho một cái tên mới, sinh mệnh được thần linh ban tặng mang theo mệnh trời ưu ái. Anh được nuôi dưỡng bởi Sơn thần tại căn nhà gỗ kia, mỗi ngày đều cùng Ngài chăm sóc ngọn núi.

"Anh...có muốn tìm lại cha mẹ của mình không?"

"Anh được Sơn thần tái sinh một lần nữa, ông ấy chính là cha đẻ của anh. Nếu không có ông ấy, anh sẽ không còn trên cuộc đời này."

Đối với La Tại Dân, sinh mệnh này, cuộc đời này là do Sơn thần ban tặng, là ông ấy đã sinh ra anh. Còn đứa nhỏ ba tuổi kia đã sớm không còn trên cuộc đời này nữa, sinh mệnh của nó đã kết thúc ở cái ngày bị bỏ rơi đó rồi.

Chung Thần Lạc hiểu được quyết định của La Tại Dân, cũng hiểu được nỗi lòng của anh. Nhiều năm như vậy, sự oán hận trong lòng sớm đã không còn nữa, bây giờ đột nhiên nhìn thấy lại họ, có lẽ anh ấy cũng không thoải mái chút nào.

"Thật ra nhiều năm trước, cha bảo anh xuống núi, ông ấy nói nên đi tìm lại cuộc sống của mình."

Sơn Thần không cứu La Tại Dân bởi vì muốn có người chăm sóc cho ngọn núi này, cậu là người trần mắt thịt, chỉ một Sơn thần là ông cũng đủ rồi. Trung Bổn Du Thái muốn La Tại Dân có được cuộc sống của một người bình thường, sống cuộc đời của một con người, không nên quanh quẩn mãi ở ngọn núi này như thế.

Nhưng La Tại Dân chỉ muốn sống trên núi, chăm sóc cho cha của mình. Vì hồi sinh anh, thần lực của ông ấy suy giảm nghiêm trọng, không thể duy trì hình người quá lâu. Thân thể của thần không thể bệnh tật được, nhưng thần lực chính là sinh mệnh của bọn họ, không có nó, sớm muộn gì một vị thần cũng sẽ tan biến.

La Tại Dân thật sự rất sợ cha biến mất, cho nên anh đã tập hợp với người dân dưới núi tạo ra một dạng du lịch tâm linh, một phần là để giúp đỡ cuộc sống của họ, một phần là củng cố thần lực cho cha mình.

"Ông ấy rất tự hào về anh."

La Tại Dân gật đầu, "Mấy năm trở lại đây ông ấy đã thoải mái hơn rồi, lúc biến hình người cũng có thể duy trì lâu hơn. Lúc anh còn nhỏ, mỗi lần nấu cơm xong là lại biến về nguyên hình, anh phải làm hết việc nhà thay ông ấy."

Nói về tuổi thơ sống bên cạnh Trung Bổn Du Thái, La Tại Dân mỉm cười vui vẻ. Đó là ký ức vui vẻ của anh, có cha yêu thương dạy dỗ, cùng ông đi khắp ngọn núi chăm sóc từng con vật, từng ngọn cây ở đó.

Hai người ngồi đến khi quán vơi bớt người rồi mới chịu đứng lên ra về. La Tại Dân sống ở một khu nhà gần chỗ văn phòng, nơi này phần lớn là dân văn phòng tri thức.

Sau khi hoàn thành xong chương trình phổ thông, La Tại Dân chuyển đến nơi này sống, căn nhà này là do Sơn Thần mua cho cậu. Lúc La Tại Dân hỏi làm sao mua được căn nhà này, Trung Bổn Du Thái chỉ nhún vai.

"Ta sống từng đấy tuổi, tất nhiên sẽ có cho mình rất nhiều tiền rồi."

La Tại Dân nhìn cái nhà gỗ rách nát đến đi cũng phải nhìn trước ngó sau của bọn họ, trong lòng tràn ngập không hiểu.

"Được rồi đừng có nhiều chuyện, cho con thì con cứ lấy đi. Tìm một công việc đàng hoàng, đừng có dính vào mấy chuyện lộn xộn ở nhân gian rồi về đây báo ta."

Tắm rửa sạch sẽ ngồi xuống sofa, La Tại Dân cầm điện thoại kiểm tra đơn hàng món đồ chơi lần trước cho cha thì một cuộc gọi hiện lên.

"Cậu về nhà rồi hả?" Giọng Lý Đế Nỗ đầu bên kia điện thoại trầm ổn vang lên.

"Vừa về tới. Có chuyện gì không?"

Lý Đế Nỗ cầm trong tay một tệp hồ sơ, bên trên là bức chân dung được đồng nghiệp ở tổ Nhận diện gửi đến. Nội dung bên trong là tìm người thân, được miêu tả 8 phần giống như La Tại Dân.

"Ngày mai tôi có việc muốn nói với cậu, chúng ta gặp nhau ở đâu được?"

Trong lòng La Tại Dân cảm thấy dường như chuyện Lý Đế Nỗ muốn nói sẽ liên quan đến trăn trở gần đây của anh. Tại Dân nhìn đồng hồ treo tường, chép miệng.

"Nói qua điện thoại không được sao?"

"Chuyện này khá phức tạp, gặp mặt thì thích hợp hơn."

"Vậy mai cậu đến văn phòng đi, tôi chờ cậu."

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ