Xe chạy đến một vùng ngoại ô, Hoàng Quán Hanh xuống xe mở cửa cho ông chủ nhà mình, đang muốn sang bên kia mở cửa cho Chung đại sư thì thấy Phác Chí Thành cúi người, đưa tay đỡ Chung Thần Lạc xuống.
Cảm thấy bản thân không còn việc để làm, Phác Chí Thành còn đưa tay chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi bay của Chung Thần Lạc, anh không nhịn được mà quay đầu đi hướng khác, không hiểu sao lại thấy hơi dư thừa trong khung cảnh này.
Hiện trường quay phim rất lớn, người qua lại tấp nập, nhưng vẫn không làm lu mờ được sự xuất hiện của nhà tài trợ chính của phim. Đạo diễn Lục nghe có người báo Phác Chí Thành đã đến, ba chân bốn cẳng bỏ mọi người đang làm dở bối cảnh, chạy ra ngoài tiếp đón.
"Chú Lục."
"Chí Thành bớt chút công việc đến đây tham ban là nể mặt chú lắm rồi, mau qua kia ngồi đi, đừng đứng đây nữa." Đạo diễn Lục xởi lởi mời bọn họ ngồi vào chỗ nghỉ ngơi của đoàn làm phim, còn cho người đặc biệt lấy quạt và nước uống sang.
Ngoài hiện trường quay rất đông người, diễn viên, nhân viên còn có quần chúng, những người không việc gì làm đều ngồi tụ lại ở nơi nghỉ này. Lúc Phác Chí Thành bước đến, các diễn viên gạo cội trong đoàn cũng biết hắn, lịch sự nói lời chào sau đó cũng rời đi, lo lắng chuẩn bị phần diễn xuất của mình thật tốt.
Người ta dù sao cũng là nhà tài trợ, bổn phận của bọn họ là diễn thật tốt phần của mình, nếu may mắn lần sau người ta có đầu tư phim mới còn nhớ đến mình, nếu làm không tốt nhiều khi còn bị thay ngay lập tức.
Trong giới nghệ thuật, chuyện có kim chủ không phải là hiếm, đối tượng còn là ông chủ tập đoàn lớn, tuổi còn trẻ, đẹp trai, soái khí, dù trông có hơi xanh xao nhưng vẫn không làm giảm cái khí chất quyền quý được. Từ lúc Phác Chí Thành đến, có không ít người xì xầm nhìn anh bàn tán, có người còn cố ý chỉnh trang lại y phục cùng đầu tóc của mình, lúc chào hỏi còn cố ý thả một ánh mắt lơ đãng.
Nhưng Phác Chí Thành không màng đến, tâm trạng vẫn luôn đặt trên người cậu thiếu niên đi phía sau, không ngừng nhìn ngắm mọi thứ trong phim trường.
Chung Thần Lạc là người vô cùng tò mò, chính là muốn gì làm nấy, không hề quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Thế nhưng bây giờ là đang đi cùng với Phác Chí Thành, mang danh phận người của anh đến đây tham ban, không thể cứ rong ruổi chạy nhảy được, người ta sẽ đánh giá Chí Thành mất.
Thấy ánh mắt cậu không còn chú tâm đến chuyện đạo diễn Lục nói, Phác Chí Thành sợ cậu buồn chán, cho nên ghé tai cậu nói nhỏ.
"Sang bên kia chơi đi, khi nào tôi nói chuyện với đạo diễn xong sẽ tìm cậu."
Nghe như vậy, Chung Thần Lạc meo meo cười, sau đó đứng dậy chạy sang bên chỗ mấy người bên tổ đạo cụ đang dựng một cảnh họp chợ bên kia, nhìn ngắm mọi người làm việc.
Đạo diễn Lục đã để ý đến Chung Thần Lạc ngay từ đầu, người đầu hai thứ tóc như ông, nhìn vào hai người bọn họ liền nhận ra có điều không đúng.
Phác Chí Thành từ nhỏ bệnh rất nhiều, dù cho có chuyển đến bệnh viện ở nước ngoài cũng không khỏi, trong nhà bọn họ chỉ đành mong cậu bé có thể lớn lên an toàn, chưa từng mong cầu điều gì nhiều. Là bạn bè nhiều năm, đạo diễn Lục tất nhiên cũng nhìn Chí Thành lớn lên, cảm thấy đứa nhỏ này rất có tư chất, chỉ là thể chất quá tệ, cản trở nhiều đến con đường công danh.
BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]
FanficVăn phòng Linh Dị Nơi giúp bạn giải quyết những vấn đề tâm linh.