Chương 47: La Tại Dân cố sự (9)

218 41 4
                                    

Thả Lý Đông Hách ở sở cảnh sát, Lý Đế Nỗ quay đầu xe đến dưới nhà La Tại Dân.

Lúc xe dừng lại bên ngoài, anh không biết có nên đi lên không, lên rồi thì nói chuyện như thế nào. Hai tay Lý Đễ Nỗ siết chặt vô lăng, ánh nhìn đăm đăm về phía trước.

Trời đêm bên ngoài ẩm thấp, Lý Đế Nỗ ngồi trong xe nhìn lên cửa sổ nhà La Tại Dân, bên trong có bóng người đi qua đi lại, dường như đang bận rộn chuyện gì đấy. Cảm thấy chuyện đứng chờ bên dưới nhà người khác hình như hơi hướng đáng sợ quá, Lý Đế Nỗ trầm mặc mở cửa xe ra đứng bên ngoài, tay mò mẫm túi áo khoác lấy ra một bao thuốc lá.

Anh không thường hút thuốc, nhưng trong người lúc nào cũng có một bao thuốc. Thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, những chỗ anh thường lui tới phần lớn đều là mấy chỗ hỗn tạp đủ loại người. Thói quen mời thuốc người khác cũng là từ thời điểm bắt đầu làm trinh sát mà có, người ta nói miếng trầu là đầu câu chuyện, đối với đàn ông mà nói thì một điếu thuốc cũng moi được kha khá thông tin.

Thuốc vừa mới châm, điện thoại trong túi áo khoác đã rung lên bần bật. Lý Đế Nỗ đổi tay cầm thuốc, nhanh nhẹn móc điện thoại ra, không thèm nhìn mà bắt máy ngay.

"Làm gì bên dưới đấy?"

La Tại Dân từ phía trên cửa sổ trong phòng khách nhìn ra ngoài, nhìn thấy một người đang đứng dưới ánh đèn, trên tay anh ta còn có một đốm sáng.

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ bên trên, hiển nhiên nhìn thấy bóng dáng La Tại Dân đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh gãi đầu, mấp máy mấy lần cố tìm một lý do thỏa đáng cho sự xuất hiện của mình.

"Tình cờ đi ngang đây nên muốn tìm cậu nói chuyện."

La Tại Dân để lại một câu mời khách rồi ngắt máy, Lý Đế Nỗ đè đầu thuốc vào cột đèn phía sau, nhanh chóng mở xe lấy một viên kẹo bạc hà và nước hoa xịt lên người. Xong xuôi hết rồi ngửi thử một lần mới chầm chậm leo cầu thang bộ lên.

Nhiệt độ trong nhà hiển nhiên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, Lý Đế Nỗ cởi áo khoác ngoài, quen thuộc treo lên rồi đi vào trong ngồi lên sofa.

Mắt thấy La Tại Dân mang hai ly nước lọc để lên bàn, anh nhanh chóng luồn tay xuống dưới bàn lấy ra hai miếng lót ly để lên trên.

"Quen thuộc quá nhỉ."

"Tôi cũng hay để ý chỗ cậu để đồ, thói quen nghề nghiệp thôi."

Ban nãy vẫn chưa nghĩ xong nên nói thế nào, cho nên hiện tại hai người lại lâm vào trầm mặc. La Tại Dân cũng không muốn làm khó khách đến chơi nhà nên mở TV lên hai người cùng xem.

TV buổi tối thường có chương trình thời sự, mục tin tức không có gì nổi bật, là một ngày bình thường nhất trong cuộc đời mỗi người. Ánh đèn từ TV khiến cho Lý Đế Nỗ đau mắt, anh dời tầm nhìn đi chỗ khác, im lặng mà quan sát căn nhà của La Tại Dân.

"Cậu muốn liên lạc lại với cha mẹ của mình không?"

Nói xong lời này Lý Đế Nỗ nín thở quan sát biểu cảm trên mặt La Tại Dân, tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng tình huống Tại Dân nổi nóng đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh, La Tại Dân không hề nổi giận, cũng không có vẻ gì là buồn bã. Anh nhìn xuống mặt bàn, giống như đang suy ngẫm rất kỹ lời nói của Lý Đế Nỗ.

"Nhưng họ đâu có tìm tôi."

Lý Đế Nỗ không ngờ La Tại Dân lại thẳng thừng như vậy, giọng nói lại giống như cậu là một người bên ngoài đang bình luận về câu chuyện nghe trên TV vậy.

"Có thể là cha mẹ cậu không đủ điều kiện để tìm cả hai đứa con cùng một lúc, họ sẽ đợi tìm được anh cậu sau đó mới tới tìm cậu thì sao?"

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ không lên tiếng, không gian chỉ còn lại âm thanh của TV chiếu một tin tức nào đó ở nước ngoài.

Đến cuối cùng, Lý Đế Nỗ cũng không biết làm cách nào, nhưng anh đã buông xuống mong muốn đưa La Tại Dân đến gặp cha mẹ mình. Cứ nói như anh xen vào chuyện bao đồng đi, cả hai người đều không nhắc lại chuyện đó nữa.

Có những chuyện trong cuộc đời này, dù người ngoài có nói hàng trăm lần, nhưng người trong cuộc đã không muốn thì không thay đổi được chuyện gì cả. Giống như việc cha mẹ của La Tại Dân chỉ muốn tìm lại đứa con trai lớn bị thất lạc của họ, hay như chuyện La Tại Dân dường như không muốn nhận lại cặp cha mẹ này.

Lý Đế Nỗ không hiểu, nhưng không có lập trường để lên tiếng hay khuyên nhủ. Dù sao thì hai người họ chỉ là bạn bè, không phải thân thiết đến nỗi có thể thay người kia quyết định bất kì điều gì.

Câu chuyện những tưởng chìm vào quên lãng, bỗng dưng đến một ngày nọ, Lý Đế Nỗ nhận được một tin báo từ đồng nghiệp, đã tìm được đứa con trai thất lạc của cặp cha mẹ kia.

Từ câu chuyện của bản thân lần trước, Lý Đế Nỗ phải xác nhận với người đồng nghiệp kia rằng đó không phải là La Tại Dân. Sau khi người đồng nghiệp đó nói một cái tên xa lạ, Lý Đế Nỗ mới liên lạc với họ.

Vừa nhận điện thoại, cặp vợ chồng đã nhanh chóng chạy đến đồn cảnh sát. Nhân viên tiếp nhận đã mời họ vào bên trong ngồi chờ và điền giấy tờ trước. Khoảng mười phút sau người mới được đưa đến nơi, ba người nhà họ gặp nhau sau hai mươi năm xa cách, khung cảnh vừa cảm động vừa nhẹ nhõm.

"Con trai tôi." Người mẹ gào lên thảm thiết, nước mắt bà chạy ướt đẫm cả áo khoác ngoài của chàng trai. Ông bố cũng quỳ rạp trên đất, không ngừng cảm tạ thần linh, nhân viên phải đỡ ông ấy đứng dậy.

Chàng trai cũng nước mắt lưng tròng nhìn cha mẹ ruột thịt của mình, chàng trai nghẹn ngào gọi hai tiếng cha mẹ đã lâu không dùng đến, dường như là dùng hết ruột gan mà nói ra.

Ba người họ ồn ào khóc lóc rồi lại hỏi han nhau đầy yêu thương, khiến cho người ngoài nhìn vào còn thấy cảm động đến rơi nước mắt với màn trùng phùng của gia đình họ Châu.

Lý Đế Nỗ đứng khuất sau cánh cửa phòng làm việc nhìn một nhà ba người bọn họ, điện thoại trong tay đã chuyển sang giao diện danh bạ nhưng mãi không thể bấm xuống gọi được, lòng bàn tay nóng rẫy run lên từng hồi.

Anh thật sự không dám nhấn gọi cho La Tại Dân để báo chuyện, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Tại Dân đêm hôm đó.

"Chúng ta cá cược đi, xem đến cuối cùng họ có nhớ đến đứa con năm đó bị người mẹ ấy bỏ rơi không?"

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ