Chung Thần Lạc cảm thấy bản thân đánh đi đánh lại cũng thua mãi, trong vòng chơi có La Tại Dân, ai cũng đừng hòng thu được một chút lời nào.
Cuối cùng ai cũng trắng tay, La Tại Dân cầm một sấp tiền lẻ lẳng lặng cất vào túi áo. Hoàng Quán Hanh lấy cái radio cũ trong nhà ra dò tần số mở nhạc cho bọn họ nghe. Sau đó không hiểu sao lại dò trúng một kênh đang kể chuyện ma ở vùng nông thôn.
Bốn người ở văn phòng không ai sợ những câu chuyện đó, phần nhiều là không có thật, ma quỷ bên ngoài cũng không đáng sợ như vậy. Phác Chí Thành càng không phải là kiểu người sẽ sợ những chuyện như vậy, nếu không thì anh ấy cũng không đi theo chuyến này.
Cuối cùng cũng chỉ có chủ nhà Hoàng Quán Hanh sợ đến cóng tay chân, không dám ngồi ngoài rìa mà chen vào giữa ngồi.
Chung Thần Lạc lắc mình, quay đầu đã nhìn thấy Phác Chí Thành đang xếp dép của bản thân ngồi bên ngoài chiếu, nhường chỗ cho mọi người.
"Anh không lạnh sao, thân thể anh nghe nói không được tốt lắm."
"Cũng bình thường, cơ thể tôi vẫn ổn."
Thần Lạc ngẫm nghĩ trong đầu sắp xếp lại câu từ, sau đó chép miệng bắt đầu nói về vấn đề bản thân nghiên cứu hôm qua.
"Tôi không biết là nói thế nào cho anh dễ hiểu, nhưng nói tóm lại là tôi đã tìm được giải pháp để cứu anh."
Bát tự của Phác Chí Thành là mệnh thiên tử, những người như vậy sinh ra không trở thành thiên tử, thành vua thì cũng sẽ sớm bỏ mạng, vì sứ mệnh của bọn họ đến cuộc đời chỉ có như vậy. Phác Chí Thành còn sống đến hiện tại cũng là nhờ có phúc đức của gia đình bảo hộ.
Gia tộc nhà họ Lý – Phác nhiều đời làm ăn lương thiện, tích đức cứu dân giúp nước. Loại phúc đức tích lũy nhiều đời như vậy hiển nhiên có thể cứu được mạng của Chí Thành, thế nhưng cơ thể anh vẫn không thoát khỏi bệnh tật quấn thân.
"Nói chung là, mệnh anh là phải giúp người, giúp dân, giúp nước, càng làm được nhiều việc thiện, tích đức thì cơ thể anh sẽ không còn phải chịu đựng thiên mệnh nữa."
Chung Thần Lạc huơ tay múa chân miêu tả cho Phác Chí Thành đang co gối ngồi một bên hiểu, thái dương cũng ẩn ẩn nước. Chí Thành nắm cổ tay Thần Lạc, hai người đứng hình mất mấy giây sau đó lại buông nhau ra.
"Vậy...nên làm gì mới được, chuyện tích đức gì đó."
"Làm việc tốt, dễ lắm, ví dụ anh siêu độ cho vong hồn cũng là chuyện tốt."
Phác Chí Thành nhìn cái lọ nhỏ Chung Thần Lạc để ở dưới cây cột nhà bên trong, cười khẽ. "Tôi không biết làm những chuyện đó."
"Hừm..." Chung Thần Lạc gãi cằm, thật ra thì việc tốt nhiều, nhưng mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau. Sở dĩ Thần Lạc lấy ví dụ như vậy là vì chuyện đó được tính trực tiếp vào công đức của người làm việc thiện, nhưng mà không phải ai cũng làm được.
"Hay anh xây chùa đi, tôi thấy chuyện đó những người có tiền cũng hay làm, những nơi thờ tự cũng linh thiêng, nhiều công đức."
"Xây chùa thì dễ, nhưng đưa nơi đó vào hoạt động không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa nếu không có người coi sóc, chẳng phải là phí phạm một lượng lớn kinh phí và đất đai sao? Mỗi lần xây cũng mất vài năm để hoàn thành, tín đồ cũng là chuyện cần phải lưu tâm, những vấn đề phát sinh thì vô số."
Đứng dưới góc nhìn của một nhà kinh doanh, Phác Chí Thành nhanh chóng chỉ ra điểm không ổn về đề nghị của cậu. Chung Thần Lạc sầu não, những chuyện như từ thiện hẳn là Phác Chí Thành cũng có làm, nhưng phải là tự tay anh làm mới được tích nhiều công đức.
"Đừng gấp, tôi không sao." Phác Chí Thành cười, Chung Thần Lạc cảm thấy người này thật tốt bụng, cậu không giúp được anh mà vẫn an ủi cậu như vậy.
"Anh Phác tốt bụng quá, tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp anh."
Phác Chí Thành vẫn cười với cậu, đôi mắt híp lại thành một đường dài, trông rất vui vẻ.
"Hay là anh gia nhập vào văn phòng của chúng tôi đi, mặc dù tiền lương không nhiều nhưng tích đức cũng ổn lắm."
Lý Minh Hưởng vừa quay đầu đã nghe thấy câu này, lập tức gõ vào đầu Chung Thần Lạc một cái.
"Ngài Phác đừng nghe thằng nhóc này nói chuyện hàm hồ." Sau đó kéo cậu về phía mình, "Em đừng kiếm chuyện với khách hàng như vậy chứ, người ta là Chủ tịch công ty đó, đến cái văn phòng như lỗ mũi của chúng ta làm gì?"
"Anh ấy cần phải làm việc để tích công đức, như vậy mới cải thiện được." Chung Thần Lạc cũng không vừa, giãy nảy giải thích với Minh Hưởng, sau đó bị anh kẹp cổ.
Phác Chí Thành nhìn hai người bọn họ cãi qua cãi lại, thấp giọng cười một tiếng sau đó nói. "Tôi sẽ xem xét đề nghị này, không biết văn phòng của ông chủ Lý còn thiếu nhà tài trợ không?"
Lý Minh Hưởng tưởng Phác Chí Thành nói đùa, buông Chung Thần Lạc ra, khoanh chân gãi cằm một chút. "La Tại Dân hay than thở chuyện đun nước uống mỗi khi có khách ghé đến, tôi đang định mua thêm một cái máy lọc nước."
Trời dần khuya, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng nhìn thấy rất nhiều điều không thể thấy, hai người cũng không lên tiếng, nhưng nhìn ánh mắt né tránh của hai người, Chung Thần Lạc hiểu ngay chuyện gì.
"Trời khuya rồi, đi ngủ thôi, mai còn phải quay về thành phố."
Sau khi đi vào nhà, năm người bọn họ được sắp xếp chỗ ngủ dưới đất, mùa hè ở thôn quê trời không nóng oi bức như ở thành thị, trải một cái chiếu lớn dưới sàn nhà là có thể ngủ rồi.
Biết thân thể ông chủ nhà mình không tốt, Hoàng Quán Hanh muốn nhường giường ngủ trong phòng cho Phác Chí Thành nhưng bị anh từ chối.
"Không cần đâu, anh cứ ngủ trong đó đi, tôi ngủ cùng mọi người là được rồi."
Chung Thần Lạc cầm cái chăn mỏng, đứng ôm gối chờ La Tại Dân xếp chỗ cho mình. Phác Chí Thành đến bên ngoài cùng ngồi xuống, đặt gối trong tay ngay ngắn một bên, nhìn sang bốn người bọn họ đang phân chia chỗ ngủ.
"Chung đại sư, có mấy chuyện tôi còn chưa hiểu lắm, cậu có thể giải thích thêm cho tôi không?"
Nghe khách hàng nhà mình nó như vậy, La Tại Dân rất chuyên nghiệp đẩy Chung Thần Lạc sang nằm bên cạnh Phác Chí Thành.
![](https://img.wattpad.com/cover/328525220-288-k310776.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]
FanfictionVăn phòng Linh Dị Nơi giúp bạn giải quyết những vấn đề tâm linh.