Chương 16: Tiểu minh tinh (3)

387 54 0
                                    


Người quản lý tất nhiên biết tất cả chuyện xấu này của Lyly, thế nhưng ông ta đã tốn rất nhiều công sức để giữ bí mật mọi chuyện, không lý nào một người bình thường như Chung Thần Lạc lại biết được.

"Làm sao cậu biết, các người định làm gì với thông tin đó."

Ông ta đã làm việc trong giới giải trí nhiều năm như vậy, loại người nào mà chưa từng gặp qua. Những người ỷ bản thân biết chút chuyện của người khác đã mở miệng ra một cái giá cao ngất ngưỡng đòi mua chuộc trên đời này không thiếu.

Chung Thần Lạc không quan tâm bọn họ, cậu ngả người dựa vào ghế, nhìn thẳng vào mắt cô gái đang lo lắng nhìn cậu.

"Cô chắc không tin vào nhân quả đâu nhỉ. Thế nhưng gánh trên vai hai mạng người, trong lòng cô không chút day dứt nào sao?"

Lyly muốn nói gì đó, nhưng bị quản lý cản lại, ông ta thấy Chung Thần Lạc không phải là người dễ đối phó, hơn nữa còn đang đứng trong địa bàn của người ta, cho nên thần sắc lập tức hòa hoãn lại.

"Nếu cậu muốn tiền thì cứ nói, bao nhiêu tôi cũng đáp ứng."

"Ông nhầm rồi, tôi không kiếm tiền vì việc đó." Nói rồi Chung Thần Lạc khoác tay tiễn người. "Về đi, ở đây không có chuyện cho mấy người tìm đâu."

Thấy bọn họ không muốn nói nữa, hai người cũng không thể mặt dày tiếp tục ở lại thêm, bèn ba chân bốn cằng chạy ra ngoài, bảo an bên ngoài đã tỉnh lại, cũng vội vã đi theo.

Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa, thấy Chung Thần Lạc đã bắt đầu lấy điện thoại ra đấu game.

"Cô gái đó là làm sao vậy?"

Chung Thần Lạc tháo tai nghe xuống, chép miệng. "Cô ta chơi ngải, ngải đó lại còn là đứa con cô ta vứt bỏ, cho nên nghiệp chướng đó thật sự rất nặng nề, em không giải quyết nổi đâu."

Lý Minh Hưởng ồ lên một tiếng, sau đó lại hỏi tiếp. "Vậy cô ta tới đây làm gì, muốn tìm chúng ta sên ngãi sao?"

"Cô ta chơi ngãi nhưng lại không kiêng kị, bị ngãi quật, bây giờ đang khốn đốn tìm người gỡ. Thế nhưng nghiệp chướng nặng nề, ngãi đã hạ, nói rút là rút sao, em không nhúng tay vào những chuyện này."

Lý Minh Hưởng đẩy mắt kính, tiếp tục lật sách trong tay. "Loại chuyện thất đức này cũng làm cho được, cô ta đúng là không sợ nhân quả báo ứng nhỉ."

Chung Thần Lạc lắc đầu. "Em nhìn không rõ hình dạng cô ta nữa rồi, oán khí bao phủ lấy cô ta đen đặc không nhìn ra hình người nữa."

Chuyện của người phụ nữ đó, bọn họ cũng không nhắc đến nữa, không thể giúp được gì cho người ta thì bớt vài lời lại, sau đó không ai nhắc đến nữa.

Gần đây công ty của Phác Chí Thành đã tài trợ cho một bộ phim truyền hình cổ trang, kinh phí khủng, được đài truyền hình lớn sản xuất, diễn viên cũng toàn phái thực lực và độ nhận diện công chúng lớn.

Hoàng Quán Hanh mở cửa đi vào phòng làm việc của Chủ tịch, Phác Chí Thành đang phê duyệt hồ sơ.

"Hôm nay chúng ta có lịch đến tham ban đoàn làm phim "Thần Thoại", vào lúc 3 giờ chiều."

Phác Chí Thành gật gật đầu, gần đây thần sắc của anh đã khá hơn lúc trước rất nhiều, khiến cho ba mẹ và anh trai cũng vui lây, hôm nào cũng gọi về nhà ăn cơm tối cùng mọi người.

"Chừa thời gian tôi về ăn tối cùng gia đình nữa, tham ban là làm những chuyện gì?"

Đạo diễn của bộ phim này là một người rất có tiếng tăm trong giới, ông luôn làm việc vô cùng nghiêm túc, hơn nữa cũng thân thiết với nhiều nhà tài trợ, trong đó có Lee thị. Biết Chủ tịch Lee thị sức khỏe có chuyển biến tốt, ông liền đánh tiếng cho anh đến bên này chơi cho biết.

Đạo diễn Lục là một người bạn cũ của ông Lee, ba của Phác Chí Thành. Quen biết từ nhỏ, ông luôn xem hai anh em như con cháu trong nhà, nếu không phải năm xưa Lý Đế Nỗ đem lòng ngưỡng mộ ngành Cảnh sát, ông đã mở đường cho anh theo nghệ thuật rồi.

"Đạo diễn Lục nói đến xem tiến độ cũng như gặp mấy diễn viên trong đoàn, à, vì ngài không muốn ăn tối nên tối đã từ chối dùng bữa với bọn họ rồi."

Phác Chí Thành buông bút ngẫm nghĩ một lát, sau đó cầm điện thoại lên. "Tôi mời thêm người được không?"

Hoàng Quán Hanh nghe xong không kịp phản ứng, hôm nay ông chủ nhà mình còn kết giao bạn bè, đúng là không tưởng tượng nổi. "À...chắc là được mà."

Chung Thần Lạc sau khi ăn trưa xong, buồn chán muốn xem sách, nhưng mắt cậu mở không lên nữa rồi. Điện thoại để trên bàn bỗng dưng chấn động ong ong, cậu mò mẫm cầm lên, nhìn thấy tin nhắn từ Phác Chí Thành.

Sau chuyện lần trước, bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau rất nhiều, phần lớn là Chung Thần Lạc nói, sau đó Phác Chí Thành sẽ trả lời cậu, bất kể là thời gian nào, tin nhắn luôn được hồi âm rất nhanh chóng.

Bọn họ cũng chưa gặp lại nhau sau sự kiện ở sân sau nhà hàng kia, tính đến nay cũng đã hơn tuần rồi.

"Chiều nay em muốn ra ngoài đi chơi." Lý Minh Hưởng là một ông chủ không hề khó tính một chút nào, anh ngồi lau lại mấy con rùa bằng ngọc trên bàn, ừ hử đồng ý.

"Em đi với ai?" Hoàng Nhân Tuấn ngồi lướt bảng tin, nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi. "Ông chủ Phác."

Danh bạ điện thoại của Chung Thần Lạc cũng lưu Phác Chí Thành là 'Ông chủ Phác' cái xưng hô này là gọi theo Hoàng Quán Hanh nhà người ta, cậu cảm thấy gọi cũng rất thuận miệng.

"Sao dạo này thân thiết đến nỗi đi chơi riêng rồi?"

"Đó là khách hàng của em, đây gọi là đi tìm hiểu insight khách hàng."

Hoàng Quán Hanh đúng 2 giờ 30 đậu bên ngoài văn phòng bọn họ, Văn phòng Linh dị là một căn phòng cho thuê ở tầng trệt của một chung cư tầm trung, nơi này chủ yếu là gia đình nhiều thế hệ cùng sống lâu đời, giờ này cũng không tiện gây ồn ào cho nên đành nhờ Phác Chí Thành gọi cho Thần Lạc báo bọn họ đã đến.

Chuông vừa dứt, Phác Chí Thành đã nghe được âm thanh mềm mại của cậu, lỗ tai anh hai ngứa ngáy, không nhịn được mà ửng đỏ một chút.

"Chúng tôi đến rồi."

Bên kia đầu dây đáp lại một tiếng sau đó Phác Chí Thành dập máy, Hoàng Quán Hanh nhìn ông chủ mình qua kính chiếu hậu, thấy mặt anh đỏ ứng lên thì lo lắng.

"Nếu ngài mệt thì chúng ta hủy hẹn cũng được mà, đừng cố quá, chỉ mới khỏe hơn được một tí."

Phác Chí Thành hắng giọng một cái, khoác tay nói không cần.

_______________

Hết Tết 🤧

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ