Chương 33: Lý Minh Hưởng cố sự (9)

307 56 8
                                    


Sau khi lấy hết những miếng phù trong khu vực phần mộ tổ tiên, Chung Thần Lạc dùng cỏ khô ven đường làm mồi, châm lửa đốt hết tất cả.

Ngọn lửa vừa tắt thì trời cũng chuyển đen, cả đoạn đường le lói vài bóng đèn đường dẫn lối, bảy người cùng nhau quay về nhà của chú Lý Đông Hách.

Chung Thần Lạc không hiểu được là ai đã dẫn đường bọn họ đến đây, suốt đoạn đường ban nãy cậu không cảm nhận được một chút âm khí hoặc cảm giác kì lạ nào cả.

Bất giác sờ vào túi đồ của mình, Chung Thần Lạc bỗng dưng hẫng tay, cậu loay hoay tìm ở những túi áo khác nhưng không có gì hết.

Lý Đông Hách nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi cậu tìm cái gì.

"Cái bình đựng hồn của em đâu rồi nhỉ? Em nhớ trước khi ra ngoài vẫn còn nhìn thấy nó mà."

"Có phải là cái bình trắng bên trên được bịt bằng một cái nút màu đỏ không?" Phác Chí Thành hỏi, Chung Thần Lạc quay sang gật đầu với anh.

"Ban nãy đi tìm cậu, tôi có nhìn thấy nó nằm ở trong phòng."

Nếu vẫn còn ở nhà thì không sao, miễn là đừng lạc đâu đó ngoài đường. Nếu bị người lạ nhặt được, họ táy máy mở ra thì lại bị nhập hồn như Lý Minh Hưởng thì không tốt.

Bảy người men theo ánh đèn về đến nhà, trong nhà đã chờ bọn họ về cùng ăn tối. Ba của Lý Đông Hách nhắc đến chuyện ngày mai nhanh chóng xử lý cho xong chuyện mộ phần, bây giờ họ cũng không biết làm sao, chỉ có thể lấp lại cái hố đó, chứ không thể để như thế mãi được.

Chung Thần Lạc có nhắc đến chuyện ông thầy Lục với chú của Lý Đông Hách, người chú suy nghĩ một lát rồi mới trả lời.

"Ông ấy vẫn luôn được mọi người ở đây tin tưởng lắm, hồi xưa lúc bà nội của chú qua đời cũng là nhờ ông ấy đến làm lễ giúp."

Vậy thì cậu đã hiểu làm sao mà phần mộ đó lại vương âm khí như vậy rồi. Hẳn là ông thầy Lục đó vẫn luôn ra tay dán phù ở những đám tang trong khu vực này để bắt hồn về luyện ác linh.

Nếu từ hai năm trước đã bắt đầu, vậy thì số hồn mà tên đó bắt được hẳn là không ít. Vậy nếu luyện được nhiều như vậy, dùng số ác linh đó ra ngoài hại người, hẳn là không có gì khó khăn.

Sau khi ăn xong mọi người lại quay về phòng nghỉ ngơi, Chung Thần Lạc lại gần nệm mà bản thân trải, muốn tìm cái bình đựng hồn. Không ngờ vừa dời vali qua, đã thấy cái bình nằm lăn lóc ở đó, nút chai bên trên đã sớm bung ra.

"Không xong rồi."

Chung Thần Lạc nói lớn, mọi người nhanh chóng quay đầu lại nhìn cậu.

"Có chuyện gì?"

"Cái bình bị mở ra rồi, linh hồn bên trong đã thoát ra ngoài."

Nghe đến đây, những người từng chứng kiến chuyện hôm trước không nhịn được quay đầu lại nhìn Lý Minh Hưởng đang đứng bên kia. Anh vội giơ tay lên, bày ra biểu cảm vô tội.

"Không phải anh, với cả anh không có bị nhập, vẫn là anh mà."

Lý Đông Hách nhíu mày, nhớ lại chuyện ban chiều, Chung Thần Lạc nói không biết là ai đã dẫn đường cho bọn họ.

"Có khi nào là bà anh dẫn chúng ta đến phần mộ tổ tiên không?"

Chuyện này cũng có thể, khi bị bắt, Chung Thần Lạc vẫn luôn giải chú cho linh hồn của bà ấy, nếu như đã thành công, hẳn là linh hồn đã hoàn toàn thoát khỏi kiểm soát của kẻ cầm đầu đằng sau. Nhưng vì không muốn đánh rắn động cỏ, cậu không thả linh hồn ra ngoài, nếu kẻ đó mất kết nối với ác linh kia, hẳn là biết được hành tung của mình đã bị lộ, như vậy xem như bọn họ công cốc.

"Có thể, nhưng hiện tại bà ấy đã đi đâu? Anh Minh Hưởng, anh Nhân Tuấn, hai người không thấy gì cả sao?"

Hai người họ lắc đầu, thời điểm thấy được linh hồn đó hẳn là lúc bị kéo vào ảo giác kia, nhưng Lý Đông Hách không có mắt âm dương, Chung Thần Lạc lại phân tâm suy nghĩ nên không chú ý xung quanh.

"Không được, em phải đi tìm bà ấy, nếu để lại bị bắt không biết làm sao cứu ra được."

Chung Thần Lạc nhỏm dậy muốn đi thì bị Phác Chí Thành vịn vai đứng lại.

"Khuya rồi, nguy hiểm lắm."

"Nhưng mà bây giờ ngàn cân treo sợi tóc..." Chung Thần Lạc cựa quậy nhưng sức của Phác Chí Thành thật sự lớn, cậu không nhúc nhích được.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy hai người đứng giằn co như vậy, không nhịn được mà lo lắng.

"Đừng có đánh nhau."

Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc, biết là không lay chuyển được cậu, đành thở dài thỏa hiệp.

"Tôi đi cùng cậu."

"Không được, cơ thể em không khỏe, chạy ra ngoài làm gì?"

Lý Đế Nỗ gấp đến độ cũng muốn kéo Phác Chí Thành lại, nhìn sang La Tại Dân cầu cứu. Bị nhìn chằm chằm, La Tại Dân không thể không lên tiếng.

"Tất cả cùng đi đi."

Chung Thần Lạc thật sự gấp rồi, cậu gật đầu sau đó vụt chạy ra ngoài. Phác Chí Thành cũng đuổi theo sau, Lý Đế Nỗ sợ anh mệt, cũng vội vã vơ áo khoác đi cùng. Bảy người vừa về nhà chưa bao lâu lại chạy ra ngoài, nhưng chỉ dám lén đi cửa sau, không muốn đánh động người lớn trong nhà nghỉ ngơi.

Vừa ra khỏi nhà, Chung Thần Lạc lấy ra một cái la bàn, vừa chạy vừa niệm một câu chú, sau đó cái la bàn quay điên cuồng rồi chỉ về một hướng.

Bảy người đi như bay theo hướng la bàn chỉ, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một đồng ruộng lớn, trong đó không có nổi một ngọn có xanh, khắp nơi đều hoang tàn khô héo, giống như không có người chăm sóc thời gian dài, đất đai đều khô cằn ủ rũ.

Ở giữa ruộng là một căn chòi lá đang sáng đèn, ánh đèn màu đỏ quỷ dị nổi bật trong đêm tối. Không cần nghĩ cũng biết chỗ đó là nơi nào, bảy người nhanh chóng dừng chân, không lớn tiếng đánh động người bên trong.

"Ở đây không có nổi một chỗ để nấp." Lý Đế Nỗ nhỏ giọng thì thầm, bọn họ nhìn xung quanh, quả thực là đồng không mông quạnh.

Chung Thần Lạc nhìn thấy âm khí giống hệt trên lá phù đang tỏa ra trong ngôi nhà đó, hẳn là bọn họ đã tìm đến đúng chỗ.

"Vào giáp mặt thôi, càng để lâu càng nguy hiểm, nếu chúng ta không tìm đến, hắn cũng sẽ tìm được chúng ta từ hồn phách của bà anh Đông Hách."

"Phải thật cẩn thận." Phác Chí Thành vịn vai cậu nói, Chung Thần Lạc gật nhẹ, đầu còn hơi nghiêng qua một bên, gò má mềm mịn chạm vào mu bàn tay của anh.

"Không cần lo lắng."

_____________________

Tui đang nghiên cứu plot cho một bộ truyện mới, không biết là nên viết song song hay là đợi xong bộ này rồi mới viết, tại vì bộ truyện này cũng còn dài lắm. 

Mọi người cho tui ý kiến nha. 

Plot giới giải trí, kim chủ và nghệ sĩ, hơi ngược. Một plot nữa là dựa theo chương trình Hisman của Hàn (tui mới xem xong nên mê lắm), nhiều couple. 

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ