"Hi~ em yêu, làm gì mà ủ rũ như hủ sữa chua vậy? Sao ngồi đây một mình không ra chơi với tụi kia?".Dokyeom nhìn thấy đứa em ngồi một mình không nói không rằng thì lân la lại bắt chuyện. SeungKwan ngẩng đầu nhìn "thằng" anh nhà mình, ánh mắt liếc dọc liếc ngang, sau cùng thở dài, nói:
"Em đang nghĩ xem có cách nào để đánh đòn Yoon Jeonghan mà không làm bản thân đau lòng hay không, nói thật chứ em ngứa tay lắm rồi, không đập ổng một trận em không ngủ được".
Có biết cái cảm giác mà giận sôi gan sôi máu, cục tức trào lên tới cuốn họng rồi mà vẫn phải nuốt ngược trở lại vào trong nó khổ sở và uất ức đến thế nào không?
Seventeen là một nhóm nhạc gia đình ai cũng biết rồi, vậy nên cái chuyện ủ ôi thiu mốc giữa những siblings với nhau nó chấn động khỏi phải bàn luôn.
Trong số đó nhân vật gây tai họa cho chúng anh em nhiều nhất nếu không phải Kim Mingyu vậy thì chính là Yoon Jeonghan.
Seungkwan thích bóng, tất cả các thể loại bóng, sang tới Mỹ mua được trái bóng thì yêu thích ôm mãi trên tay không rời.
Ấy vậy mà ông anh thân yêu Yoon Jeonghan của cậu, lấy chơi rồi lỡ tay đánh bay mất mà dáng vẻ vô cùng thản nhiên nhẹ nhàng, giọng dễ thương vẫy chào một tiếng "tạm biệt" với trái bóng liền không quan tâm nữa, trong đầu nhảy số nhanh như siêu xe Ferrari tìm cách làm sao để dối gạt đứa em thật thà đáng thương của mình.
SeungKwan không chút nghi ngờ lập tức tin là thật, cứ ngỡ quá bóng yêu quý đã bị người lạ tàn nhẫn lấy đi mất, vẻ mặt buồn thiu đứng hiu quạnh trong gió.
Yoon Jeonghan, kẻ gây ra lỗi lầm lại điềm nhiên như không có chuyện gì vẫn ăn ngon ngủ kĩ, chẳng có một tý ăn năn hay ray rứt.
Đã qua vài tháng kể từ khi mất trái bóng, SeungKwan sau khi xem video mới phát hiện ra sự thật thì bị sốc suýt nữa ngất xỉu. Cậu vô cùng muốn túm lấy tên kia giã cho thành bột mịn luôn, nhưng khi nghe được tiếng cười khúc khích vui vẻ của người nọ SeungKwan lại chẳng thể nào ra tay được.
Không nỡ~
Mà cũng có phải mình cậu bị như vậy đâu. Nhìn Kim Mingyu đi kìa, nạn nhân đau khổ nhất của Yoon Jeonghan chính là cậu ta, bị anh bắt nạt đến thê thảm nhưng lại không biết phải làm thế nào, đánh không đánh được, mắng không mắng được, làm dữ thì anh ta lại che mặt giả khóc khiến cậu quýnh quáng cả lên, giơ tay thề hứa đủ thứ chuyện để người kia thôi không giả vờ uất ức nữa.
Mingyu giúp Jeonghan làm mọi thứ dù tình nguyện hay không tình nguyện, mới giây trước tuyên bố giận anh mà giây sau đã quay ra chỉnh quần chỉnh áo cho người ta rồi.
Rõ ràng đã giao ước khi lấy đồ trong phòng đối phương mà bị bắt gặp là phải trả lại, Jeonghan không thích trả Mingyu cũng chịu đựng luôn. Ví như chiếc túi xách Prada kia kìa, chẳng lẽ Mingyu đánh không lại Jeonghan để giật cái túi về? Nghe thôi đã thấy ảo rồi, rõ ràng Mingyu chỉ là không nỡ làm đau anh cậu ta thôi.
Một đám bị Jeonghan chơi ăn gian rồi phải bỏ tiền thuê một xe cà phê lớn đến phim trường ghi hình, vậy mà cũng chẳng thấy ai nói cái gì, cứ vui vui vẻ vẻ rồi còn sáp lại hỏi anh: hyung, cà phê uống có ngon hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[N-15] AllHan- Jeonghan life with Seventeen - P2
أدب الهواةCuộc sống màu hường của Yoon Jeonghan và gia đình nhỏ Seventeen - phần 2 . Lưu ý, chương * không dành cho người dưới 18 tuổi