Dokyeom vừa chạy lịch trình riêng từ bên ngoài về. Lúc cậu đi vào phòng khách lại nhìn thấy ku bạn Mingyu đang ngồi ăn tối cùng ku bạn Myungho nhà trên bên trong phòng.
Dokyeom đặt túi đồ xuống, hớn hở chạy lại gần dự định ăn ké một chút rồi đi tắm sau đó đi ngủ.
Lúc nhìn thấy mấy món ăn trên bàn, Dokyeom tỏ vẻ ghét bỏ mà bĩu môi:
"Eo ơi các ông ăn cái gì mà gớm vậy, vị giác sao kém thế không biết".
Dokeyom chê bai ra mặt, tỏ vẻ sẽ tự đi nấu mì gói ăn còn hơn phải bỏ vào bụng mấy món "nhạt nhẽo" ở trên bàn.
Myungho liếc Dokyeom một cái, không nói gì. Mingyu ngược lại thở dài, ánh mắt sắc bén trừng cậu ta.
"Của Jeonghanie đặt về đó, xong rồi ổng không ăn mà bảo Myungho mang xuống đây nè".
Mingyu vừa nói vừa cầm đôi đũa lên rồi tách chúng ra. Dokyeom ở bên cạnh nghe xong thì há miệng, tự vả khi biết mình nói hớ rồi.
Ông anh Yoon Jeonghan của cậu xưa nay nổi tiếng kén ăn mà, món mà hyung ấy ăn được chỉ có Choi Seungcheol là thích thú thôi.
Dokyeom ngơ ngơ gãi đầu.
"À vậy hả, tui tưởng hai ông tự đặt về ăn không à".
"Lưỡi tui đâu có kém tới như vậy".
Mingyu nhỏ giọng lầm bầm, may mà còn có món trứng cuộn có thể gọi là ngon, an được. Anh chàng liếc mắt nhìn Dokyeom đang đi vào phòng.
"Rồi sao, cậu không ăn có đúng không?"
"Ai nói vậy, chừa cho tớ một phần ba đi... mỗi món một phần ba".
Mingyu và Myungho: Biết ngay mà, làm giá vậy thôi chứ biết là của Yoon Jeonghan mua thì thể nào cũng liếm sạch sẽ luôn cho mà xem. Nghe tới là ý của Yoon Jeonghan thì còn ai chế nữa không.
Hai anh chàng ném cho thằng bạn đang đi tắm một ánh nhìn tỏ vẻ coi thường, sau đó quay đầu lại tiếp tục nhét cái "thứ mình không thích" vào trong bụng, ăn lấy ăn để như sợ người kia sẽ ăn hết.
Chẳng biết bọn họ bị làm sao nữa, mọi thứ Jeonghan làm, mọi điều Jeonghan nói, mọi cảm nhận của anh đều được bọn họ đặt lên hàng đầu, giống như trên người tên thiên thần ranh ma kia vẽ sẵn một kí hiệu ưu tiên vậy.
Người khác thì có thể sẽ bị lơ, bị bỏ qua thậm chỉ bị chửi cho nước miếng văng xước cả mặt, nhưng Jeonghan thì không, phần lớn mọi người đều tỏ vẻ đồng tình với ý kiến và quyết định của người nọ, có khi không thích cũng tỏ vẻ là mình "ổn" nữa.
Chả bù cho Mingyu và Dino, hai ông nhỏ luôn nhiệt tình góp y kiến nhưng lúc nào cũng bị đồng đội phủi bay, tội nghiệp đến Carat chỉ muốn ôm vào lòng rồi vỗ về cưng cưng mà thôi.
Yoon Jeonghan ngược lại được ưu ái cưng chiều thành quen, hễ ý kiến của mình không được tiếp thu là sẽ im luôn, phẩy tay để ai muốn nói gì thì nói.
Mà mỗi khi Jeonghan im lặng như vậy, đều sẽ có người chú ý đến và hỏi anh làm sao thế?, mệt à? buồn à?...
Qua vài lần ông "em út" của gia đình này bày ra dáng vẻ im lặng hờn dỗi như thế, Seventeen sau đó không dám mạnh mẽ phủ quyết ý kiến của anh nữa, rất sợ Jeonghan sẽ không chịu mở miệng thêm lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[N-15] AllHan- Jeonghan life with Seventeen - P2
FanficCuộc sống màu hường của Yoon Jeonghan và gia đình nhỏ Seventeen - phần 2 . Lưu ý, chương * không dành cho người dưới 18 tuổi