24. Người tình xinh đẹp, làm gì cũng xinh đẹp

1.4K 84 15
                                    


Jeonghan buộc tóc thành hình trái táo cao cao trên đỉnh đầu. Tâm trạng anh đang rất vui vẻ, cả người thả lỏng lắc lư chỏm tóc nhỏ hào hứng chạy đến mở cửa phòng của Woozi, muốn rủ cậu cùng tập squat.

"Jihoon ah~... Áa anh xin lỗi Hoshi, hai đứa cứ tiếp tục đi".

Jeonghan nho nhỏ hét lên rồi vội vàng đóng cửa phòng lại. Anh lùi lùi lùi cho tới khi pha phải khuôn ngực rắn rỏi cứng chắc như bức tường bê tông của Mingyu.

"Ai da..."

"Anh làm gì mà hốt hoảng vậy, thấy cái gì ở trong đó?!"

"Không có gì, hai đứa đó đang "tập luyện" thôi à".

Mingyu vừa nghe liền hiểu là có chuyện gì, cậu bỉu môi khinh thường.

"Ban ngày ban mặt đã lo làm chuyện bậy bạ rồi, không biết xấu hổ".

Giọng điệu rất chi là oán trách. Gương mặt Jeonghan sau khi nghe xong câu này liền biến thành: =.="

Trong lòng anh thầm nghĩ: Mi đang tự chửi mình đó hả?!!! Làm như mi không đè anh mi ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật ấy!!! Trong sạch gớm!.

Mingyu không quan tâm đến biểu cảm khinh miệt của Jeonghan, vừa ôm được cơ thể mềm mại mát lạnh liền không muốn buông tay, cậu ta cứ như vậy siết chặt eo Jeonghan, đi uống nước cũng mang anh theo, đi lục tủ lạnh tìm đồ ăn cũng mang anh theo, đi toilet...

Bốp!!!

Jeonghan xoa xoa cổ tay, cuối cùng cũng tách được miếng cao dán chó họ Kim ra khỏi người rồi, Jeonghan đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ bị siết đau của mình, lửng thửng đi dạo vòng quanh trong nhà.

Thời gian gần đây đám đồng bọn cứ như dính phải thuốc tăng lực loại mạnh ấy, cả đám lao vào tập gym như điên, ai cũng bắp tay cuồng cuộng cơ thịt lên một đống, mỗi lần làm đều đè anh đến không thở nổi.

Jeonghan cũng có bài tập trị liệu vật lý của riêng mình, nhưng mấy cái bài tập mà Wonwoo cho là "bài thể dục của con nít" ấy thì làm sao cho ra dáng người đô con to lớn như đám đồng bọn được, lúc nói xong câu đó Wonwoo còn cười cười đưa tay sờ lên mớ "cơ bắp" có như không có của anh trai.

Jeonghan không thể phản bác, cũng chẳng còn cách nào đành để bản thân ngày một trở nên bé nhỏ trong mắt đám em-bạn trai.

Vừa bước được mấy bước trong phòng khách thì điện thoại cầm trên tay truyền đến tiếng tin nhắn tok tuu, mở ra nhìn thì ra là Mingyu vừa về tới nhà dưới gửi cho anh, bên trong vỏn vẹn là lời càm ràm nhăng nhít của cậu chàng.

Choi Seungcheol lại tới giờ phát bệnh nữa rồi, miệng mồm cứ liên tục Jeonghanie Jeonghanie suốt, nói chuyện với ổng hai câu mà có sáu chữ là ông già này gọi tên Jeonghan hyung rồi, chán ghê, muốn ổng im miệng luôn cho xong.

Qua dòng tin nhắn có thể tưởng tượng được giọng điệu của cậu chàng đang quạu quọ đến mức nào.

Jeonghan bật cười, anh không có ý định nhắn lại, còn chưa kịp bỏ điện thoại xuống thì âm báo tin nhắn đã lần nữa lại kêu vang.

Choi Seungcheol: Jeonghan, tụi mình cùng uống đi!

Jeonghan: Thôi. Lười lắm

[N-15] AllHan- Jeonghan life with Seventeen - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ