Hôm nay là ngày cuối cùng cậu bé có nụ cười rực rỡ hơn ngàn ánh sao trời còn ở lại nhân gian này.Cậu bé sắp chuyển nhà rồi.
Jeonghan sau khi thức dậy điều đầu tiên anh làm là sang phòng của SeungKwan.
Hôm qua giờ cậu ở lì trong đó không chịu ra, anh bảo cậu sang ngủ cùng mình nhưng cậu lắc đầu bảo "thôi, em sẽ làm anh mất ngủ".
Jeonghan đẩy cửa vào trong phòng, cậu em trai của anh đang nghiêng người nằm trên giường, ánh mắt nhìn vào trong chiếc điện thoại với những hình ảnh vui vẻ mà nhóm 98z đã chụp vài tháng trước.
Jeonghan thở dài, anh lặng lẽ nằm xuống giường, từ phía sau ôm lấy cậu em trai.
"Đêm qua em không ngủ sao?".
SeungKwan lắc lắc đầu không nói câu gì.
Jeonghan tựa cằm vào hõm vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng như thể sợ sẽ khiến ai đó giật mình.
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, em..."
Jeonghan ngừng lại, thực tế anh cũng chẳng biết phải nói gì. Giống như ngày đó anh chỉ biết lặng lẽ ngước nhìn giọt nước mắt của Wonwoo, chỉ có thể giang tay ôm lấy cậu thật chặt, thật chặt vào lòng...
"SeungKwan à... Em có giận cậu ấy không?".
Không gian căn phòng yên tĩnh, lạnh lẽo dù cho nhiệt độ bên ngoài có ấm áp như thế nào.
SeungKwan nhìn chằm chằm vào người đang tươi cười trong bức hình, cậu xoay người ngồi dậy, thất thiểu xơ xác như một cái cây khô.
Jeonghan đưa tay xoa lên tóc cậu, anh biết hiện tại SeungKwan sẽ không thể thốt được lên bất kì lời nào. Jeonghan cúi đầu, chầm chậm cất lời:
"SeungKwan à em biết không..."
"...Cậu bé ấy đã lựa chọn đúng đắn...
Cậu ấy lựa chọn lớn lên một cách khỏe mạnh và chính nghĩa.
Cậu ấy lựa chọn tỏa sáng rạng ngời trên sân khấu cao, trở thành ước mơ và khát khao của bao người.
Cậu ấy đã lựa chọn làm quen với những người bạn vô cùng tốt.
Cậu ấy đã lựa chọn.... giải thoát cho chính mình... Cậu ấy, đã luôn lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân, em biết không..."
Jeonghan nói tới đây, SeungKwan bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ.
Đây là điều mà Jeonghan muốn, anh muốn cậu khóc ra hết những kiềm nén trong lòng mình, bởi lẽ không có nỗi đau nào đau xé hơn khi một người bị tổn thương đến mức không còn có thể khóc được nữa...
Jeonghan nhẹ đưa tay vuốt lên mớ tóc sau gáy cậu, trái tim anh cũng đau đớn lắm.
SeungKwan lầm lũi khóc như một con thú nhỏ bị thương, cậu che tay lên mặt mình, cất giọng tức tưởi:
"Cậu ấy luôn ở bên khi em cần... Nhưng lúc cậu ấy cần em nhất em đã không thể ở đó..."
"Hyung à, cậu ấy đáng ghét quá, cậu ấy mang bạn của em đi mất rồi, mang bạn của em đi mất rồi!!!..."
Tiếng khóc nghẹn ngào đau xé khiến Jeonghan không chịu được cũng phải khóc theo, trái tim mạnh mẽ sau cánh màn nhung cũng chỉ làm bằng máu thịt thôi mà.
Jeonghan ôm cậu, nước mắt rơi xuống ướt cả cánh tay anh. Jeonghan không nói gì nữa, lặng yên để cho cậu khóc.
Đôi lúc cứ trúc ra hết sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Bản thân không phải là người trong cuộc, làm sao biết họ đang nghĩ gì.
Người bị bỏ lại luôn là người ôm trong mình nỗi day dứt và căm giận, còn có đổ lỗi cho nhau...
Nhưng người ở lại đã bao giờ biết được... người ra đi là đang mỉm cười, hay đang bật khóc...
"Nghĩ thế này có được không?".
Jeonghan vuốt nhẹ mái tóc em trai, nhỏ giọng thì thầm từng lời thật khẽ:
"Cậu ấy bây giờ có thể bay rồi, là một chú bướm nhỏ rong ruổi tự do. Cậu ấy không cần vất vả lo chuyện cơm áo gạo tiền, cũng không cần ép buộc bản thân làm điều mà mình không thích, và cam chịu những áp lực đè nặng đến oằn vai".
"Cậu ấy sẽ không trải qua đau ốm bệnh tật, sẽ không đau lòng khi chứng kiến cảnh người thân của mình lần lượt ra đi, cũng không cần phải nghe, đọc những lời ác ý dù bản thân chẳng làm sai gì cả...".
"Em thấy cậu nhóc có ích kỉ và sung sướng không?"
"Thực tế, anh vui vì cậu ấy đã ích kỉ như vậy..."
Jeonghan nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn run rẩy nấc nghẹn của người bên cạnh mình.
"Anh vui vì cậu ấy đã trốn tránh thế giới đầy ác ý và mỏi mệt này".
"Anh vui vì... cậu ấy đã không cần phải chịu đựng nữa".
Có thể nhiều người sẽ tiếc thương và trách cậu ấy rằng "sao dại dột vậy?".
Nhưng có mấy ai thấu hiểu được, sự "ích kỉ" của người ra đi chính là lựa chọn tốt nhất họ có thể làm vào thời điểm đó, khi mà không một ai bên cạnh với nỗi đau xé nát cả linh hồn.
Bởi vì mọi người đã không hiểu...
Cũng giống như khi đầu ngón tay bị bong lên một miếng da, đa phần người ta sẽ lựa chọn xé bỏ nó, dù rằng biết là sẽ đau đớn vô cùng, nhưng lại không thể không làm vậy.
Có bao nhiêu người có thể chờ được đến khi về nhà, tìm một cây kéo và cắt miếng da đi một cách nhẹ nhàng và không đau đớn chứ.
Điều mà nhiều người ra đi mong muốn nhất, có lẽ chính là những nụ cười, lời cầu chúc và cái vẫy tay tạm biệt đầy chân thành của những người mà họ rất yêu thương.
"SeungKwan à, khóc một lần cho đã rồi tươi tỉnh lên nào, em phải tới chào tạm biệt người bạn của mình rồi".
SeungKwan ôm chầm lấy Jeonghan, khóc rống lên từng tiếng bất lực não nề. Theo thời gian dần trôi, tiếng khóc ngày một thưa dần, đến khi chỉ còn là những nức nỡ vỡ vụn, thầm lặng.
Đã đến lúc đưa cậu đi rồi.
Để tớ khóc thêm một lần này nữa thôi được không cậu.
Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, bảy mươi năm nữa, cậu sẽ vẫn đợi tớ chứ?
Chúc cậu ngủ ngon, vì sao rực rỡ xinh đẹp trong lòng của tớ!
.
.
.
.
---
Ngủ ngon nhé Bin, em sẽ tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời muôn triệu vì sao.
Giống như những ngày còn đứng trên sân khấu... bạn bè, gia đình và người hâm mộ sẽ luôn ngước mắt nhìn dõi theo em.
Tạm biệt nhé, chàng trai dũng cảm tuyệt vời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[N-15] AllHan- Jeonghan life with Seventeen - P2
FanficCuộc sống màu hường của Yoon Jeonghan và gia đình nhỏ Seventeen - phần 2 . Lưu ý, chương * không dành cho người dưới 18 tuổi