15

167 20 3
                                    

Khoảng vài canh giờ chán nản sau khi sụt banh với Chifuyu, cậu nhỏ bắt đầu chán nản vì buồn ngủ trong khi chỉ mới 5 giờ chiều. Chắc có lẽ dạo này phải đợi hai chú Wakasa và Kazutora đi làm về để hâm hoặc nấu đồ ăn cho cả hai nên mới buồn ngủ như thế!

Đáng thương mà còn đáng yêu nữa bảo sao hai anh già với trẻ kia không thương sao được, đợi về nấu cho cả hai ăn thì sau cái việc làm mệt nhọc đấy thì sau mà không vui cho được.

Thấy bạn mình sắp lim dim, Chifuyu hoảng loạn chồm người đến bế cậu lên, may thay vừa bế lên là Michi ngủ mất rồi không thôi là cậu hôn đất và tên cộng sự này mà thấy mặt cậu bị xước nhẹ cũng sót dữ lắm rồi...

Chifuyu đứng dậy để mặt Michi vùi vào cổ mình rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó. Gọi xong, hắn bước đi lòng vòng ngay bờ sông xanh mát với tâm trạng vô cùng vui vẻ vì đây là lần thứ hai được bế cộng sự của mình. Hí hí thấy ghê chưa được bế hai lần rồi đó, mấy người ghen tị chưa khà khà.
Đang bế hắn thấy Takemichi của hắn hơi khó chịu vì tư thế không được thoải mái và cũng đúng thôi để người mình yêu hửi cổ quài sợ người ta khó chịu.

Thế là một suy nghĩ táo bạo trong đầu Chifuyu nảy sinh, hắn đổi tư thế cậu để mặt cậu tựa vào bờ vai rắn chắc của mình, không ngửi cổ thì ngửi ngực. Đó là định luật của hắn còn sau này Takemichi phải cho hắn ngửi phần giữa đùi cậu thì hắn mới chịu.
Này là công bằng nhá! Hắn cho cậu ngửi ngực với cổ thì cậu phải cho hắn ngửi phần nhạy cảm.

Không được nói ta đây damdang nha chỉ được nói là Chifuyu đẹp trai nhất vũ trụ và chỉ xứng đáng là người đầu tiên đút đít cộng sự thôi nha....

Chifuyu vừa tự hào vừa sải bước trên đường, không ngờ có ngày hắn lại có thể nghĩ ra một câu thơ vừa hay vừa ý nghĩa đến thế này. Cho hắn đi làm thầy giáo được rồi này.

Bỗng từ phía xa một chiếc xe môtô màu đỏ rực với cái bô xe lớn tiếng làm giây phút bình yên lúc nãy tan biến. Người ngồi trên xe phóng chiếc mô tô đắt đỏ chạy về phía Chifuyu tay người đó cầm thêm cái áo khoác len màu nâu rồi quăng cho Chifuyu. Hành động vô cùng điêu luyện khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Người kia cởi bỏ chiếc nón che đi gương mặt thanh tú ra, tưởng là ai hóa ra là Inuipe.

Inui bước xuống xe rồi nhẹ nhàng lấy cái áo len mặc vào cho cậu sau đó thì xúi giục Chifuyu bế cậu lên xe, theo thời gian và thời tiết bây giờ cũng chạc chiều rồi trời cũng về lạnh để mà đứng ở đây lâu có khi Takemichi bị cảm mất thôi. Và hắn chẳng thích Takemichi của hắn bị cảm chút nào!

Vì sao?

Hắn còn nhớ rất lúc Takemichi mới lên chức tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11. Cậu rất nghịch dù đã 14 tuổi chuẩn bị bước sang tuổi mới nhưng ấy vậy mà tâm hồn vẫn rất trẻ con, hôm ấy là mùa đông gần tết nên trời rất lạnh và có tuyết rơi đương nhiên người yêu thích tuyết như Take làm sao mà bỏ qua được. Cậu chạy nhanh ra ngoài sân chơi với đống tuyết lạnh mặc cho bản thân đang có cái áo thun mỏng dính cùng chiếc quần tà lỏn bé xíu mà Taiju mua cho với giá rất cao.

TR [Alltake] - Tạm Biệt Nhé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ