Chifuyu chạy đến bệnh viện cho dù hắn mệt đến mức nào cũng phải chạy đến phòng cấp cứu đang sáng đèn!Hắn ngồi thụp xuống ghế tay chân bủn rủn và chấp tay lại cầu xin gì đó.
Tại sao thế?Mới sáng vẫn còn vui vẻ lắm kia mà,sao giờ mọi chuyện lại thành ra thế này!Tại sao vậy?Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như thế?Tại sao?
Chifuyu đuối sức đến mức không còn chút sức lực nào mở mắt được nữa hắn từ từ nhắm mắt lại rồi ngã xuống ghế.Hắn quá mệt mỏi rồi và hắn muốn ngủ một giấc thật ngon.
Chifuyu mở mắt vẫn thấy mình nằm trên ghế hắn từ từ đứng dậy nhìn căn phòng trước mặt đã tắt đèn từ lâu.Hắn lao nhanh vào trong đã thấy trống trơn suy đoán chắc chắn là đã được đưa đến phòng hồi sức Chifuyu liền lao nhanh ra ngoài đã bị một vị bác sĩ giữ lại.
Bác ấy nắm chặt lấy vai Chifuyu và kêu hắn giữ bình tĩnh lại nghe bác ấy nói bởi vì bác mới biết Chifuyu vừa mới 15 tuổi nếu mất đi gia đình chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng.Tuổi này thật sự còn quá trẻ và cần có gia đình bên cạnh để chăm sóc.
"Con nghe ta nói,hãy giữ bình tĩnh lại nghe ta nói" bác ấy vuốt vuốt lưng Chifuyu kêu hắn giữ bình tĩnh lại thật bình tĩnh để nghe bác nói.
"Ta xin lỗi vì mọi chuyện,cả ba người ta....ta đều không cứu được!Vết thương của mỗi người thật sự rất lớn vụ tai nạn xảy ra thì ngay lập tức một trong 2 chiếc xe bị cháy nó lớn đến mức mọi người xung quanh phải gọi xe cứu hỏa đến!Con biết mà Chifuyu!Ta xin lỗi vì mọi chuyện"
Chifuyu bất động khi nghe đối phương nói sau đó thì quỳ xuống đất khóc như một đứa trẻ!Hắn không tin đây là sự thật hắn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Đám tang của ba mẹ và bà,Chifuyu làm lén và rất nhỏ hắn chỉ mời một vài người trong xóm đến phụ giúp hắn.Sau ngày hôm đó Chifuyu không gặp bất kì ai nữa chỉ khi Takemichi rủ đi đâu đó hắn mới đồng ý nếu không Chifuyu sẽ ở lì trong nhà.
Takemichi xót xa ôm chặt lấy Chifuyu khóc nức nở,tại sao chuyện như thế tới giờ hắn mới kể cho cậu nghe.Tại sao chứ?Cậu là cộng sự của hắn mà hắn không nói một lời nào chỉ có thể chịu đựng một mình thôi ư!
Chifuyu được Takemichi ôm cũng đáp lại cái ôm đó rồi đối phương thật chặt và sụt sịt,hắn không ngờ Takemichi còn khóc hơn hắn.Tâm trạng được bộc lộ ra cũng bớt đi phần nào và cũng dần có chút thoải mái hơn.
"Chifuyu à...t..tao...xin...lỗi...hức....tao thật sự....l..là một cộng sự....xấu..ức"
Takemichi vùi mặt vào vai Chifuyu khóc tức tưởi và đồng cảm cho Chifuyu,cậu không hề hay biết gia đình Chifuyu......
Cậu mà biết thì đã quan tâm chăm sóc hắn nhiều hơn rồi chứ đâu có vô tâm như thế đâu!
Ôm nhau thắm thiết được một lúc Takemichi đẩy Chifuyu ra rồi sờ vào má đối phương và khẽ đặt tay lên đầu hắn và xoa đầu hắn.
"Hiện giờ mày đang ở một mình sao? Không cảm thấy cô đơn hả"
Chifuyu nhìn Takemichi rồi lắc đầu
"Không!Tao rất cô đơn"

BẠN ĐANG ĐỌC
TR [Alltake] - Tạm Biệt Nhé
Hayran KurguNgày xuất bản : 29/7/2022 Truyện bắt nguồn từ chap 236 Lưu ý! : không theo nguyên tác sẽ có sự thay đổi và lệch hướng Nhu cầu truyện sẽ chưa xuất hiện yếu tố 18+ một khoản thời gian nhất định sẽ có Tầm chuyển hướng cao và cần cân nhắc "ngôn từ có ph...