Author : Toriki
_______________________________________
Từng cú đánh mạnh vào gương mặt non nớt của đối phương Mikey không ngần ngại đá liên tiếp vào người trước mặt
Đôi mắt hắn trở nên tối tâm như một bờ xương bao lấy cánh diều hâu khi trời còn sáng maiCho dù người kia có nhất quyết nói rằng sẽ cứu hắn sẽ bảo vệ nhưng nó cứ như những tiếng chí choé quanh tai không âm thanh của Mikey âm thanh nhỏ càng khiến hắn khó chịu
Vô tư đá bên hông rồi tiếp đến là gương mặt xinh đẹp đã có phần tơi tả của TakemichiVì sao người cậu kính trọng nhất lại trở nên như vầy? Hay do cậu gián tiếp làm nên! Takemichi à, đừng trách bản thân như thế không ai muốn điều này đâu
Cứu Mikey cho bằng được cho dù có như thế nào đi nữa.Đôi mắt xanh dương lấp lánh kia dầng nhòa đi, cậu cảm thấy bản thân đang từ từ bị gục ngã khi xung quanh toàn thứ lờ đẫn mờ mạc không nhìn rõ hình thế
Take gục xuống cạnh đường rây xe lửa, một hình ảnh chiếc xe lửa dạng xưa với chất màu đỏ bao quanh hiện lên trong tâm trí
Take hoảng loạn đứng dậy quên đi mấy cái vết thương mà nhìn chằm chằm về phía bóng tối đằng kia
Mikey lạnh mặt đi lại đá vào gáy cậu một cú thật mạnh khiến cả người bay vào giữa đường rây, mặt cậu từ từ nhắm nghiền lạiVậy là kết thúc rồi sao
"mau ngăn Mikey lại đi, nó sẽ đánh Takemichi mất"
Kokonoi hét lớn với dung mạo chả kém gì một tên luộm thuộm. Người giàu có đi đâu cả rồi
"đồ ngu nó là đối thủ của ta đó"
Sanzu khó khăn đứng dậy, thanh katana của gã lúc nãy chém hụt Taiju mà vẫn bị gãy gọn đúng là nhọ thật mà
Anh em nhà Shiba vất vác nương tựa lẫn nhau mà đỡ vai dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn nhất quyết chiến đấu và điều hạnh phúc hơn là đôi môi kia mỉm cười!
Tu tu tu
Một chiếc tàu lửa màu đỏ đang lao tới với tốc độ chóng mặt
"TAKEMICHI, mau tỉnh dậy đi"
Mitsuya gào lên khi thấy mối nguy hiểm đang đến gần, tại sao tại sao tại sao mình không thể làm gì được cho Takemichi, ngay cả giờ phúc này vẫn ôm cái chân bị gãy vụn mà gào thét làm ơn ai đó hãy cứu cậu bé vô tội ấy
Mỉm cười nhẹ. Takemichi vẫn nằm im chờ ngày được gặp Draken và Baji,nói sao ấy nhỉ? Tối nào cũng bị làm phiền nên cậu sợ lắm giờ thì sắp đi nên tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái nhưng quên là vẫn còn Shin và Emma nữa, hai người này vẫn hay bám theo cậu cũng hay bảo vệ cậu lắm, nhưng nay diêm vương phạt ở dưới âm phủ hay gì mà không thấy mặtSuýt quên, họ lên thiên đàng mà!
Tưởng sẽ đi gặp gà khỏa thân thì một lực nào đó nhấc bổng cậu lên trước khi con tàu lao tới
Là Draken hay Baji nhỉ? Nếu cứu lộ liễu như vậy thì cũng phải dùng kĩ năng để không cho mấy người kia để ýHaizz, muốn khóc quá
Đầu đau như búa bổ vậy, tên này đánh đúng là đau thật quả là không biết thương hoa tiết hột soàn mà
"hức, Takemitchy m.. mau mở mắt ra đi, làm ơn mà hức"
Mikey?
Mikey đang ôm mình khóc sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
TR [Alltake] - Tạm Biệt Nhé
FanfictionNgày xuất bản : 29/7/2022 Truyện bắt nguồn từ chap 236 Lưu ý! : không theo nguyên tác sẽ có sự thay đổi và lệch hướng Nhu cầu truyện sẽ chưa xuất hiện yếu tố 18+ một khoản thời gian nhất định sẽ có Tầm chuyển hướng cao và cần cân nhắc "ngôn từ có ph...