19

199 23 0
                                    

Takemichi nghe xong thì lập tức khó hiểu. Cậu hạnh phúc thì sẽ không được tìm đến Mikey nữa sao? Tại sao Mikey lại nói như thế.

Nhìn cái người đã gầy đi rất nhiều Takemichi rất sót và buồn, tự nghĩ xem cậu và hắn mấy tháng trời không gặp người thì mập rõ thấy còn người thì ốm nhom. Mikey nghèo khổ lắm sao! Chắc hẵn vì vậy mà ốm đi.

"K.. hông... phải... chỉ là tao muốn gặp Mikey - kun thôi" Takemichi đứng dậy quay phắt ra phía sau ánh mắt đầy hồn nhiên vẫn như ngày nào nhìn Mikey. Có thể nói từ gốc độ này gương mặt xinh đẹp như đang tỏa sáng với hắn vậy.

Dẫu biết hắn và cậu là hai người có chí hướng khác nhau nhưng hắn vẫn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với con chim non ngốc này, từng là anh hùng của hắn cùng hắn đi diệt kẻ ác thì giờ đây chính anh hùng của hắn lại đi tiêu diệt hắn. Có phải do hắn chọn con đường không đúng đắn để rồi phải lựa chọn rời xa người mình yêu nhớ hay không? Hay là do cuộc đời đã sắp đặt như thế rồi!

Mắt Mikey như mờ đi khi bản thân càng nhìn Takemichi thì nó lại nhòe nhoẹt khó thấy. Dụi dụi vài cái rồi bước lại gần đối phương khẽ trao cho Takemichi một nụ cười gượng gạo xấu xí.

"Muốn gặp tao sao? Vậy mày không coi trọng cái mạng sống lẻ bèo của mày rồi à! Tao sống theo con đường tao chọn đừng có làm càng"

Nói xong thì đạp vào bụng Takemichi một cái thật mạnh khiến cậu bật ra xa rồi phun ra một ngụm máu ánh mắt không khỏi diết da tủi thân. Cậu không muốn Mikey trở nên thế này ai đó hãy mang Mikey của ngày xưa lại đây cho cậu đi. Cậu không muốn một Mikey từng làm cậu ngưỡng mộ giờ đây lại đi đánh cậu.

Mikey chán nản rời đi lê đôi dép gỗ xuống nền gạch để nó phát ra tiếng loạch cạch hai tay đút vào túi quần nhưng có vẻ khá luyến tiếc vì mỗi bước đi đều rất chậm rãi và từ tốn. Hắn thật sự không muốn rời xa Takemichi sao?

Takemichi khó khăn đứng dậy bản thân đang bị thương nhưng vẫn ráng lấy giọng thật to nói cho Mikey nghe.

"EM SẼ CỨU ANH MANJIRO! EM SẼ ĐƯA ANH RA KHỎI VŨNG BÙN KINH TỞM NÀY!"

Sau đó thì ngất đi. Không biết Mikey phản ứng thế nào nhưng chỉ thấy miệng hắn nhếch lên với gương mặt dãn ra như rất thoải mái và dễ chịu hơn lúc ban nãy. Hắn đi ra ngoài thấy Sanzu đứng đó nhìn vào trong, xem gã có vẻ rất hả hê và vui sướng Mikey lườm gã một cái rồi rời đi.

Xin lỗi! Anh hùng của tao.

Sau khi tỉnh dậy Takemichi thấy bản thân đang nằm ở trong phòng ngủ của mình cơ thể được băng bó kĩ lưỡng trên kệ tủ nhỏ cạnh giường còn có thêm chén cháo gà thơm ngon khiến cái bụng của cậu cũng phải kêu lên. Nhưng chợt nhận ra có cái gì đó đang đè lên chân mình, ngó sang thì thấy Kazutora đang ngồi bên giường mà hình như là ngủ rồi. Tên ngốc này ngủ mà còn lấy chân người ta làm gối nữa chứ thật đáng ghét.

Cười nhẹ với Kazutora rồi lại bơ phờ nhìn lên trần nhà mắt Takemichi rưng rưng như muốn rơi lệ bàn tay đầy băng gạt lấy để dụi mắt, giờ biết làm thế nào bây giờ cậu không muốn chuyện này xảy ra tí nào. Không phải Mikey đã nói sẽ cùng nhau tạo nên một thời đại bất lương sao? Bây giờ lại đi chinh phục lời hứa ấy một mình nhưng cũng không phải bất lương nữa mà Mikey đang làm tội phạm. Còn bị truy nã nữa thì sao Takemichi dám đi theo làm gương.

TR [Alltake] - Tạm Biệt Nhé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ