23

51 10 0
                                    

Tiếng mở cửa vang lên! Kazutora từ trong phòng khách chạy ra xem thử hắn bất ngờ khi thấy Wakasa đang khóc thút thít và vùi mặt vào vai của Takemichi.

Vãi!

Hắn cứng đờ người ra,chân tay bủn rủn như không tin vào mắt của mình nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy lại đẩy Wakasa ra rồi ôm chặt lấy Takemichi như sợ khi hắn buông lỏng ra thôi thì cậu sẽ vụt mất vậy.

"Biết tao lo lắm không hả?Lần sau còn như thế tao sẽ đánh mày bầm dập cho xem"

Take không biết làm gì hết,cậu chỉ đứng im mặc cho đối phương có làm gì mình đi chăng nữa.Cậu không cảm thấy khó chịu cũng không cảm thấy bực bội mà cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp.

Thật tuyệt khi còn mọi người ở bên!

Takemichi khẽ đẩy Kazutora ra rồi cười thật tươi rồi khẽ nói.

"Sao đấy?Tao mới đi có 2 3 tiếng là đã nhớ đến vậy rồi sao"

Kazutora mím môi rồi gật đầu lia lịa và ôm lấy cậu "Đúng,đúng rồi đấy tao nhớ mày đến phát điên"

Wakasa đứng một bên nhìn họ tình thân mến thương thì không nuốt trôi được cục tức nhưng hắn vẫn cứ đứng im đó nhìn cả hai ôm nhau.

"Thôi nào,đi vào trong thôi chứ tại sao cả ba chúng ta lại đứng ngay cửa như thế chứ!"

Thấy Takemichi đẩy Kazutora ra Wakasa liền nhanh cơ hội mà kéo cậu vào phòng khách rồi ôm lấy cậu từ phía sau.Để cậu ngồi trong lòng của mình mà lòng Wakasa cảm thấy thoải mái đến sướng run người.

Takemichi chưa 18 tuổi!Hắn nên nhớ điều đó!Cậu còn 3 năm nữa thôi nên là Wakasa ơi hãy chờ đợi đến đó đi.

.

.

.

Sáng sớm tinh mơ khi Takemichi còn đang nằm ở trong chăn thì đã ngửi thấy mùi thơm của món cơm cà ri quen thuộc mà Wakasa hay nấu cho cậu ăn.Thấy thế cậu liền bật tung chăn rồi chạy bình bịch xuống dưới nhà khiến Wakasa đang nấu ăn cũng thầm cảm thán rằng cậu khi chạy tiếng phát ra rất giống con vịt đang chạy đó!

Takemichi chồm người đến nhìn nồi cà ri sôi sùng sục và toả mùi thơm thì thèm đến nuốt nước miếng ừng ực.

Thấy đối phương thèm như thế Wakasa liền hôn nhẹ lên trán của cậu rồi kêu cậu đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng.

Tầm 15 phút sau Takemichi bước ra từ phòng tắm,mái tóc vàng óng dính nước mà xụ xuống nhìn như một chú mèo nhỏ bị ướt.

Cậu ngó ngó xung quanh thấy hôm nay không thấy Kazutora đâu thì làm lạ bèn đi đến hỏi Wakasa.

"Nó còn ngủ đấy!Em lên phòng nó kêu nó xuống ăn cơm đi"

Takemichi gật đầu rồi chạy lên phòng của Kazutora.Thật thì cậu không muốn so sánh tí nào nhưng phòng của hắn chả khác nào cái bãi rác mini cả.

Quần áo, truyện tranh,gậy bóng chày rồi đủ thứ đồ đang nằm vương vãi khắp nơi trong căn phòng nhỏ.Thậm chí Takemichi còn thấy cả cái quần lót đen mà cậu bị mất mấy bữa nay nữa kia kìa!

TR [Alltake] - Tạm Biệt Nhé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ