GẶP

638 25 2
                                    

"Cậu đừng theo tôi nữa, đường tôi đi tối lắm" Nhất Bác dừng lại ngước lên nói.

Tiêu Chiến từ phía sau chạy đến cạnh cậu: "Vậy tôi không đi theo nữa, tôi đi cùng cậu. Được chứ?"

Nhất Bác cau mày nhìn anh, chẳng hiểu sau thằng công tử bột này cứ một mực bám lấy kẻ lang thang, nghèo nàn như cậu chứ? Cậu thở dài một hơi

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Anh cười đáp: "Vẫn câu hỏi đó, vẫn đáp án đó. Làm bạn với cậu"

Nhất Bác cũng kiên quyết trả lời rõ từng chữ: "Tôi không muốn làm bạn với cậu"

"Tại sao chứ?" Anh hỏi.

Cậu cúi đầu xuống đáp: "Đơn giản là không thích" nói rồi cậu bước đi.

Tiêu Chiến vội móc ngón tay út vào ngón tay út của cậu níu lại: "Vậy cậu đưa tôi về đi, đường này tối quá, tôi sợ"

"Gọi người nhà cậu tới đón, đường còn lớn, xe oto đi được"

Tiêu Chiến lấy chiếc iphone ra, lắc lắc nó trên tay rồi nói: "Nó hết pin rồi, cậu cho tôi mượn điện thoại đi"

Cậu rút tay ra khỏi túi quần cùng với chiếc điện thoại bấm phím chắc hơn gạch, đập không bể. Đưa cho anh mà mặt chẳng thèm nhìn.

Anh vui vẻ cầm lấy rồi bấm số. Chiếc điện thoại Iphone bỗng sáng lên. Anh bật cười: "Cậu cũng dễ bị lừa thế à?" Nói rồi anh trả điện thoại cho cậu, chạy đi vừa vẫy tay bảo: "Tạm biệt, ngày mai gặp. Nhớ lưu số tôi, tôi là Tiêu Chiến"

Cậu nhìn bóng lưng anh chạy đi nhấp nhô qua từng vẹt sáng tối của bóng đèn đường. Bất giác tự hỏi

"Điên rồi sao?"

Cậu lại nhìn vào dãy số mới trên điện thoại cậu chợt nhớ lại lúc anh mới đến trường.

Sáu tháng trước....

Chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước cổng trường. Một cậu sinh viên bước xuống, nhan sắc của cậu ta khiến hội chị em phấn khích. Cả đám con trai cũng ngoáy lại không ít. Các nữ sinh đua nhau chụp ảnh chẳng để ý mà vô tình đụng trúng một cậu nam sinh khác. Dù đã nói lời xin lỗi nhưng nam sinh chỉ nhìn cậu sinh viên kia không biểu cảm, nhìn cô gái rồi rời đi.

Cậu là Vương Nhất Bác, nhà nghèo, học giỏi. Cậu vào đây cũng một phần nhờ học bổng. Nếu không với gia cảnh dưới đaý xã hội thì làm sao bước chân vào ngôi trường Đại Học Trùng Khánh danh giá này được.

Còn cậu sinh viên vừa xuống xe kia là con của gia đình tài phiệt, Tiêu gia. Tuy không phải quá lớn nhưng nắm đầu vùng đất Tứ Xuyên cũng đủ một gia thế. Anh là người tốt bụng, nhiệt tình, cởi mở. Các bạn nữ mê anh như điếu đổ, còn anh chỉ cười mà khéo chối từ tất cả cuộc vui. Vì sao à? Vì anh ta sợ nghề anh theo học sẽ bị bố mẹ phát hiện. Áp lực gia đình phần nào đó cũng khiến tính anh có phần điềm đạm.

Nhất Bác đến phòng học của mình, hôm nay tiết thực hành. Cậu đến vị trí cuối lớp bắt đầu lắp ghép theo cách mình thích. Là sinh viên nghèo nên vừa làm vừa học. Sáng không học thì cậu làm ở gara sửa xe, tối thì đến phụ quán nhậu của một ông chú gần nhà. Cũng xem là có chút kinh nghiệm lắp ráp máy móc, thiết bị.

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ