TAN

127 12 4
                                    

Cậu vẫn đi làm, anh vẫn đi học.

Hôm nay cậu đang làm việc cho lão Bạch, vẫn phải gặp nhưng người không phải gặp. Tào Dục Thần không đến, nhưng người của hắn đến không nói một lời mà đưa cậu đi. Lão Bạch chỉ biết lắc đầu chứ đâu giữ lại được.

Đến nơi, cậu được đưa vào quán bar. Nơi này nhỏ hơn quán lần trước nhiều, ban ngày nên dường như không có khách. Cậu đi qua vũ trường trống rồi vào căn phòng kín đáo. Không khí hoàn toàn khác biệt. Cậu cảm giác như mình lên bàn nằm giữa một bầy sát sinh.

-"Cậu tới rồi" Dục Thần gác chéo chân một mình ngồi hết ghế sofa nhìn cậu nói.

Đối diện với hắn không ai khác là một vài tên của băng Hoắc Oán. Mặt họ cậu đã thuộc rồi. Chỉ là một tên có vẻ tương hàng với Dục Thần. Không phải lão Trần là quản lý của quán Bar hôm trước. Nó cũng đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn lên cậu. Nhất Bác bắt gặp cũng không sợ hãi mà dùng sự lạnh lùng áp đảo lại nó.

-"Cậu lại đây, ngồi đi" Tào Dục Thần lại khép người nhích sang một bên bảo cậu ngồi.

Với ý này là cậu được đàm phán trong tư cách ngang hàng với đối thủ. Dục Thần đương nhiên không để cậu chịu thiệt. Vì tính cậu muốn dỗ phải biết cương nhu đúng lúc.

Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngồi vào đó chéo chân ra hẳn phong thái của người cầm quyền. Dục Thần thấy bản thân bị lấn áp cũng chịu nhún nhường chứ không làm quá.

Cậu nhìn tên quản lí, đôi mắt dồn ép khiến hắn phải mở lời:" Cậu nhìn tôi, quen chứ?"

-"cậu là ai?" Nhất Bác hỏi.

Hắn chỉ cười trừ.

-" không quen cũng không sao. Nhưng cậu đến quán Bar tôi gây chuyện thì phải chịu trách nhiệm"

-"Có sao?"

-"Nam nhân, làm thì nhận chứ đừng chối. Hèn lắm"

-"vậy nếu không làm, đem bột mì vào lại khiến quán Bar cậu đóng cửa được à?"

-"Cậu thừa nhận rồi đó"

-"cậu dám không?" Nhất Bác dường như không hề sợ hay để hắn áp đảo.

Hắn nhìn qua Dục Thần nói:" Người của các người đó, hắn thừa nhận rồi. Các người tính sao?"

-" Cậu ta nói rồi đó, tôi tôn trọng ý kiến của cậu ta?" Dục Thần nói rồi nhìn sang cậu.

Nhất Bác nói:" Nhân quả tự khắc báo ứng."

"Vậy giờ tôi lấy bàn tay của cậu cũng là tương ứng rồi nhỉ?" Hắn hỏi

Cậu hỏi lại:" anh bị mất tay chân à?"

-"cậu nên thấy may mắn khi cái giá chỉ là một bàn tay đi. Vì quán bar mà đem so với bàn tay cậu. Nó không xứng"

-"các người vẫn đang làm đó"

Dục Thần ngồi cạnh vẫn cười thầm vì không ngờ người kiệm lời như cậu lại đấu khẩu không thua một ai.

Tên kia mất kiềm chế vì thái độ của cậu mà tức giận đập bàn đứng dậy:" mày nên biết điều đi, một thằng nhoắc con như mày, tao chỉ cần một phát súng là tiễn mày về chầu ông bà rồi. Đừng nghĩ tao sẽ không làm được gì mày."

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ