CHUYỂN

97 12 0
                                    

Sau khi cậu ra về, trên lưng đã thấm đỏ máu, cậu còn được nhắc nhở phải lết về, diễn cho sau. Nhất Bác có người nhà là khoa sân khấu điện ảnh nên cũng lay một ít máu diễn. Cậu tha thân vụn vỡ đi về lúc mặt trời đã ngã bóng rồi. Mỹ Kỳ vừa tiếc, vừa tức mà chẳng thể làm gì được.

Đến nhà, anh vẫn chưa về. Cậu bắt đầu lo lắng chạy đi tìm.

Lúc chiều anh bỏ đi, đến vườn hoa cải nơi cậu từng dẫn anh đến. Tuy không quá rộng lớn nhưng ánh hoàng hôn xuyên qua khiến không gian bao trùm trong ánh và. Anh ngồn xuống cười bất lực mà nước mắt vẫn chảy. Anh tự chán ghét bản thân mình tự suy tự diễn,  bỏ là không chịu từ bỏ.

Ngồi thút thít một hồi anh nín bặt đi, lau sạch nước mắt rồi ghé qua Lão Bạch, trước hết cứ xử vì tội bao che, thông đồng với cậu. Lão Bạch chẳng hay biết chuyện mà tơm tớp diễn:" cậu ghé chơi à? Tiểu Bác tôi nhờ cậu ấy đi mua đồ rồi, tí là về ngay thôi"

Nói rồi lão quay vào định gọi cho cậu mà bị anh túm cổ áo kéo lại. Giọng bất thường gọi:" lão Bạch... tôi mượn điện thoại gọi cho cậu ấy được không?"

Lão cười trừ:" tôi... gọi cho cậu"

-"hừm, hừ... già rồi nửa đời người rồi sao còn thông đồng nói dối lừa người vậy hả?"

-"tôi đâu có?"

-"lại đâu có, ông cần tôi đem nhân chứng vật chứng tới xác nhận không?"

Ông cười: "nói vậy cậu cũng biết rồi. Tại Nhất Bác đó. Tôi đã bảo nói với cậu, nhưng nó sợ câu lo lắng nên không nói. Giờ sao liên lụy cả tôi thế?"

Anh thả lão ra rồi lại bế Tiểu Bạch: "sợ tôi lo lắng sao? Có người lo thay tôi sao tôi phải lo lắng chứ, tôi mừng còn không hết"

Nghe anh nói vậy Lão Bạch mừng thay cậu:" Thật sao? Haizz... tôi đã bảo mà. Nhưng Nhất Bác nói cậu không muốn cậu ấy dính dán tới đám giang hồ gì đó, phần bên đó giúp cậu ta hết lần này đến lần khác nên cậu ấy mới giấu cậu đi làm. Nhưng vậy trọn vẹn đôi đường."

Anh nghe song chợt đứng hình nhìn lão Bạch: "Khoan đã, ông nói cậu ấy đi làm bên xã hội đen sao?"

Lão Bạch lại hoang mang:" không phải chuyện đó sao? Chứ cậu bảo tôi bao che chuyện gì?"

-"Hôm qua cậu ấy đi làm cho bọn họ sao?" Anh hỏi.

Ông gật đầu:" ừm, thì hôm qua đua xe, cậu ấy là người của họ thì đến đó làm cho họ chứ sao?"

-"Vậy bạn gái của cậu ấy có cũng thuộc xã hội đen luôn đúng không?" Anh hỏi

-"hửm, Nhất Bác có bạn gái à? Không phải chứ?" Lão Bạch nghe còn không tin được.

Anh nói:" cậu ấy không nói ông à? Cậu ấy có bạn gái. Chắc trong băng đản đó"

Lão Bạch nhìn mặt anh cứ nhắc tới cậu có bạn gái lại đổi vẻ buồn xa xăm. Dù không biết thực hư nhưng vẫn phải an ủi anh trước.

-"Cậu ấy không nói cậu thì tôi nào có cửa. Nhưng mà chắc không có đâu. Tính của cậu ấy thế làm sao con gái nó chịu được."

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ