PHIỀN

164 12 0
                                    

Sáng hôm sau, anh dùng số lấy được mà gọi cho cậu. Nhất Bác vẫn đang đút cháo cho bà. Nhìn màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ "Công Tử Phiền Phức" cậu lại chẳng biết nên bắt máy hay không. Đút nốt thìa cháo cuối cùng, hồi chuông cũng lần ba được vang lên. Cậu liền bắt máy, chỉ bấm nghe mà không lên tiếng.

Anh liền khẽ giọng nói:" cậu cố tình không nghe đúng không?"

Cậu vẫn im lặng nghe xem anh ta muốn gì. Nhưng Tiêu Chiến lại nói:" cậu đừng im lặng, tôi không nhìn mặt cậu nên không đoán được cậu muốn nói gì đâu"

"Ừm" cậu lại ngoan ngoãn phát ra tiếng.

Anh cười: "hôm nay tôi có đem cơm hộp đó, cùng ăn nhé!"

"Không cần" cậu đáp.

Anh nói: "đừng từ chối vội, chính tay tôi nấu đó"

Cậu im lặng không đáp.

Anh liền nói: "im lặng xem như đồng ý rồi nhá, hẹn gặp lại ở trường. "

Bên kia anh chắc đang ở trường, trốn góc nào đó để gọi cậu. Còn Nhất Bác tắt máy liền thay đồ, đạp một chiếc xe đạp tành, lọt cọt từng vòng tới trường rồi bỏ chúng phía xa, đi bộ vào.

Vào lớp như thường lệ, học xong ra cửa anh đã đứng chờ từ lúc nào. Nhìn cậu, anh nở nụ cười lắc lắc khoe chiếc hộp cơm. Cậu nhìn gương mặt anh không đến nổi đáng ghét nhưng cậu không thích nhìn nó quá nhiều. Chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu vẫn có một cảm giác rất lạ khi anh cứ tiếp xúc gần cậu như thế. Cậu lướt qua anh rời đi, anh nhanh chóng bám theo. Cậu né thì anh cầm tay dẫn đường cậu lên đến sân thượng.  Kéo cậu lại chỗ thân thuộc rồi đặt hộp cơm xuống, mở ra:" teng teng teng tèng, ngon không"

Cậu nhìn hộp cơm toàn thịt, đồ ngon thứ lạ mà trước giớ cậu ước thử cũng chưa từng có. Cậu muốn bỏ đi, anh kéo lại, ấn cậu ngồi xuống rồi nói: "cậu muốn tự ăn hay tôi đút"

Nhất Bác nhìn anh, cau mày khó chịu. Anh cười, vút cái trán dày đang chao lại kia nói: "Ai đi ăn ngon lại cau mày như thế chứ? Xấu đó. Mau ăn nào!"

Cậu bất lực cầm đũa mà ăn. Anh hài lòng nhìn cậu rồi uống ngụm nước.

Cậu gắp miếng thịt nạt rồi hướng về phía anh. Tiêu Chiến bật cười, thỏa mái há miệng ngậm lấy rồi tự khen tay nghề của mình.

Nhất Bác rất tò mò, không hiểu mà hỏi: "Tại sao muốn làm bạn với tôi?"

Anh nhìn cậu, tay xoa cằm một hồi mới rớt ra đáp án. Anh cười đáp: "chắc tại cậu đẹp quá mức đó"

Cậu bất lực không đáp, tự nghĩ thì cậu cũng đẹp thật mà.

Tối đến vẫn như cũ, anh đợi cậu không chịu về. Nhưng lần này lại gặp chút rắc rối. Cậu vừa ra khỏi lớp liền bị hai người lạ mặt đón cửa. Nhìn cách ăn mặt lịch sự, cũng thuộc tay sai của kẻ nhà giaù. Cậu mang máng đoán là người nhà của anh.

Không để cậu tò mò, hai thanh niên đó hỏi: "Có thấy cậu Tiêu đâu không?"

Cậu lắc đầu đáp: "không"

Vì đối với người này mà lì mặt thì cậu biết cậu sẽ không yên ổn. Cậu cũng không thích làm ồn.

Hai người đó dường như không tin tưởng, áp sát cậu như muốn hỏi cung, cậu liền nói: "tự tìm, hay muốn tìm trong cặp tôi?"

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ