Đến hai giờ sáng, tiếng lọt cọt lại phát ra. Anh dường như không quen mà chao mày quay sang vùi vào lòng cậu. Nhất Bác tỉnh giấc dùng tay bịt tai anh lại vừa vỗ lưng dỗ dành.
Bà dì đi về vẫn quen thói vứt dép tạo âm thanh lớn. Cậu tính ngồi dậy, anh lại siết chặt eo cậu ôm lấy nó không nỡ rời. Cậu vẫn sè sẹ gỡ tay anh ra rồi đi ra để bà dì bớt ồn ào. Bà cũng kiếm một thứ nhét vào bụng rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, cậu vẫn phải dậy sớm giao báo và cố gắng về sớm hơn để dì không làm khó anh. Tới nhà thì bà dì cũng vừa tỉnh dậy, bà và anh đều ngủ. Cậu đưa tiền cho bà dì, bà nhanh chóng rời đi. Cậu lại gọi anh
-"Dậy đi, hôm nay phải đi học đó"
Anh mở mắt mơ màng nhìn cậu lại lười biếng chui vào chăn: " hay cho tôi nghĩ học đi."
-"không được, cậu mau dậy đi" cậu kéo mền để anh tỉnh dậy.
Anh ngồi phật dạy nắm tay cậu:" cho tôi đi làm cùng cậu đi, tôi đi kiếm tiền cùng cậu"
Nhất Bác kiên quyết không chịu:" không được"
Cậu đưa bánh bao cho anh rồi quay qua với bà. Quay lại vẫn thấy anh ngồi đó liền nói:" cần tôi nói lại quy trình không? Vẫn như hôm qua mà"
Anh khó chịu đứng dậy đi rửa mặt. Lần này không đợi cậu ra nữa mà anh đi vào ngồi nhìn cậu làm. Nhất Bác bảo anh ra ngoài anh vẫn ngồi im đó:" có sao đâu, cậu nhìn được thì tôi cũng nhìn được"
Nhất Bác mặc kệ để xem anh còn mạnh miệng không. Thỉnh thoảng nhìn đôi mắt hí lại không dám nhìn vừa kinh tởm đấy khiến cậu bật cười nửa miệng. Cậu xong rồi anh vẫn chưa dám ăn cái bánh bao đó, thấy vậy cậu nói.
-" Đã bảo đừng nhìn rồi, giờ lại khó ăn chứ gì?"
Anh không cãi, vì quả thật rất khó nuốt.
Nhất Bác lại dưới gối lấy một bao đồ đưa anh. Anh hỏi:" gì vậy?"
Cậu đưa nó cho anh mà không đáp, ra ngoài rửa rấy xong thì vào lấy đồ, chuẩn bị sẵn đồ một bên để bà cần rồi mới đi làm. Anh vẫn phải đi học vì không thuyết phục được cậu.
Anh vui vẻ hất vai cậu:" mua cho tôi à? Sau không cần phí tiền vậy đâu"
Cậu im lặng nhìn anh vui vẻ tung tăng đi trên con đường mà cậu từng thấy nó cực kì tối không muốn đi vào, giờ lại long lanh nhộn nhịp vui từ đaý lòng. Hai người chia ra ở đầu hẻm, anh đi cùng Hải Khoan đến trường, cậu thì đến tiệm sửa xe.
Anh liền hỏi Hải Khoan:" anh nói về Nhất Bác cho em nghe được không?"
Hải Khoan nhún vai:" sao cậu không tự hỏi em ấy?"
-"cậu ấy chịu nói chắc" anh gắt giọng như muốn nhắc cậu.
Hải Khoan cười:" tính em ấy như vậy, cậu chịu được thì ở, không được cũng chịu vậy. Khi đến lúc cậu ấy sẽ tự nói cho cậu nghe. Tôi không nhiều chuyện"
Anh lại tò mò mà ghé hỏi thêm:" vậy anh nói xem cậu ấy có bạn gái hay đang theo đuổi ai không?"
Hải Khoan nhìn anh cười:" sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANG
FanfictionTác giả: Hồn Ma Fa Thể loại: Đam mỹ (fiction- bjyx) Cast: Vương Nhất Bác (công) Tiêu Chiến (thụ) * đây là fic, mọi sự kiện, diễn biến trong truyện đều là sản phẩm của chất xám do tác giả tạo nên. *không gây war, không reup, đặt biệt là kh...