XA

85 10 4
                                    

Mọi chuyện đều được phối hợp để giấu anh, cậu vẫn làm ở quán rượu, anh vẫn đi học rồi lại đến đó hát tối lại về cùng cậu. Nhưng điều anh thấy lạ là mọi hôm nay cậu dành thời gian cho anh nhiều hơn, nghe lời anh nhiều hơn, cũng chủ động để anh vào ngủ chung không xin xỏ như mọi hôm nữa.

Anh nằm nghiêng qua, gối lồng ngực cậu xem cậu lướt mạng rồi lại nhìn cậu hỏi:" mấy hôm nay cậu có chuyện gì à?"

Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy ắp sự dịu dàng, âu yếm:" hửm? Chuyện gì là chuyện gì?"

Anh nghi hoặc hỏi:" cậu giấu tôi chuyện gì phải không?"

Cậu lại hỏi:" tôi đối xử thế này không tốt sao? Cậu muốn ngủ riêng à?"

Anh vội hối lỗi ôm lấy eo cậu giữ chặt:" không có, không có. Rất tốt, cực kì tốt. Tôi buồn ngủ rồi nên hỏi vớ vẩn thôi"

Cậu lập tức cất điện thoại rồi tắt đèn, hạ lưng xuống, đưa tay ra để anh gối, tay còn lại ôm lấy anh:" được rồi, ngủ thôi"

Ôm anh vào lòng, đôi mắt cậu vẫn không nhắm yên được. Nghe lão Trương nói ba mẹ anh cũng bắt đầu tìm anh rồi, như vậy cậu sao mà yên tâm được. Họ đem đôi tay nhốm máu ấy vấy bẩn anh thì cậu biết làm sao.

Cậu đã bàn với lão Trương rồi. Lấy cậu làm mồi nhử, còn anh sẽ được giấu đi. Nhưng để giấu thật kĩ buộc cậu và anh phải không có bất kì mối quan hệ nào, thậm chí là liên lạc. Nhưng cậu làm sao chịu nổi, một ngày không có anh đủ khiến cậu cảm thấy u uất rồi.

Lúc sáng LãoTrương nói với cậu:" tôi sẽ đưa Tiêu Chiến qua Mĩ. Cậu yên tâm, tôi sẽ cho vệ sĩ âm thầm đi theo để bảo vệ cậu ấy và thông báo tin tức cho cậu. "

"Cậu ấy buộc phải đi sao?" Cậu hỏi.
Lão Trương nhìn cậu:" không những đi, mà cậu không liên lạc với cậu ta nữa. Như vậy cậu mới nhẫn tâm được. Chưa kể cậu ta là điểm yếu của cậu, không thể để nhởn nhơ như thế được."

Cậu nghe vậy lẩm bẩm phủ nhận:" Điểm yếu gì chứ? Chỉ mối quan hệ bình thường."

Lão Trương liền nói:" vậy giết cậu ta, cắt đứt cái đuôi cho nhanh gọn"

Vừa nghe đụng tới anh cậu đã trừng mắt: " Các người dám"

Lão Trương liền nói:" Đấy, không phải điểm yếu nhưng cứ ai đụng vào thì nhảy cẩn lên hăm he. Sao phải chối chứ?"

Cậu nhìn ông nói: " hy vọng, tôi không tin lầm ông"

Ông cười vỗ vai cậu:" Phong thái của cậu chính phần của cha cậu rồi. Yên tâm, từ nay cậu là con nuôi của tôi. Còn về cậu ấy, cho cậu một tháng để chia tay. Đủ nhiều rồi nhỉ"

Làm sao mà đủ, cậu còn chẳng nỡ rời xa nữa. Nhưng nếu cách tốt nhất để anh an toàn, cậu đành chịu thiệt vậy. Nhất Bác càng quý trọng thời gian, cứ rãnh một chút sẽ quan tâm đến anh. Cậu sợ mình không thể bù được cho anh nên toàn tâm trong một tháng này vậy. Lúc anh lên trường, lão Trương sẽ đưa cậu đến luyện bắn súng, cả học võ. Cũng coi là bước vào mài cho bén rồi.

Cũng một tuần sau, anh mua ít đồ về nấu món ngon cho cậu. Giọng vừa dụ, vừa dỗ:" Nhất Bác, công việc chỗ lão Trương có ổn không?"

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ