Hai người cùng về, cùng sang lão Tô làm việc. Cả đoạn đường dài anh vẫn im lặng khiến cậu cảm thấy khó chịu.
-"Cậu giận tôi à?" Cậu hỏi
-"Chuyện gì?" Anh hỏi lại.
Lão Tô nghe hai người nói cũng hiểu hai người có chuyện rồi. Thở dài vừa lắc đầu: " hai người các các cậu bình thường một ngày chết à? Lúc ân ái lúc lại dỗi hờn rồi mang u ám cả quán tôi vậy?"
-"ông nói gì thế?" Cậu hỏi. Ông mệt mỏi bỏ qua không nói nhiều. Anh vẫn im lặng phục vụ khách.
Hôm nay có vị khách mới, là một vài nữ sinh của trường hâm mộ anh mà đến quán. Anh vẫn niềm nở tiếp đón, nói chuyện trông cũng rất vui vẻ.
Lão Tô hất vai cậu:" đó, tôi đã bảo lo mà giữ đi, sao cứ hai ba hôm lại chọc cho người ta dỗi thế?"
-" không biết nguyên nhân" cậu đáp.
Lão Tô nhìn cậu:" tên ngốc như cậu cũng phải. Yêu cậu khổ cậu ta thôi."
Nhất Bác nói nhỏ trong họng:" chúng tôi chỉ là bạn thôi"
-"là gì trong lòng cậu tự biết" Lão Tô nói rồi bưng món ra cho khách.
Cậu không nghĩ ông nghe thấy, nhưng lại có câu trả lời nên nhìn theo. Mất đi tấm lưng của lão là nụ cười của anh vui vẻ tám chuyện cùng với đám nữ sinh. Lòng cậu chợt thấy nhói, nhưng vẫn lặng im mặt lạnh lùng làm việc. Dùng trong tư tưởng cậu muốn lao ra đuổi họ về rồi bắt anh ngồi yên một chỗ để tâm trí cậu yên ổn làm việc. Nhưng thực tại cậu vẫn đơ như một khúc gỗ, vô tri vô giác làm việc như một chiếc máy.
-"mang ra bàn cho họ đi, bàn nữ sinh đó"
-"Gọi cậu ấy vào mang ra" cậu gằng giọng nói.
Lão Tô nhìn nói:" đấy,... đừng lấy mâu thuẫn gia đình đến trút lên chỗ làm việc của tôi. Tôi bảo cậu mang ra đấy"
-"cậu ấy cũng làm cho ông mà?"
-"người ta trả tiền bao buổi này cho cậu ta rồi"
-" già hám tiền" cậu nói gắt rồi mang ra.
Ông vẫn tươi tỉnh phản bác:" không hám tiền chẳng lẽ hám cậu."
Nhất Bác mang ra với vẻ mặt lạnh đến mức khiến thức ăn cũng nguội mất. Đặt xuống cũng phát ra âm thanh không nhỏ, khiến các cô gái giật mình ngước nhìn. Anh cũng nhìn lên mắng:" cậu nhẹ tay đi, không sợ vỡ đồ à?"
-"Xin lỗi" cậu nói xong đi thẳng vào trong mắt vẫn bực tức mà chém liếc ngang dọc.
Vào trong lại gặp lão Tô rãnh rỗi:" ngắm được cô nào vừa ý chưa. Không ấy kiếm đứa em dâu cho cậu"
Nhất Bác tức không nói được mà ra sau rửa chén bát, lão Tô lại lo sợ chạy ra đuổi cậu vào trong:" thôi. Cậu ngồi yên đi, kẻo tôi lại tốn chục chén bác dĩa thì khổ lắm"
Đứng yên chưa thở lại có người gọi tính tiền, Ông Tô phất tay bảo cậu ra, phần ông rửa chén.
Cậu đi ra thì nghe bàn nữ sinh bên cạnh hỏi Tiêu Chiến: " anh với cậu ấy là gì vậy? Chỉ là đồng nghiệp sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANG
FanfictionTác giả: Hồn Ma Fa Thể loại: Đam mỹ (fiction- bjyx) Cast: Vương Nhất Bác (công) Tiêu Chiến (thụ) * đây là fic, mọi sự kiện, diễn biến trong truyện đều là sản phẩm của chất xám do tác giả tạo nên. *không gây war, không reup, đặt biệt là kh...