VỀ

165 18 0
                                    

Anh đi trên đường khuya, đã hơn hai giờ sáng rồi, đường cũng vắng dần. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy lạnh. Anh chẳng biết đi đâu ngoài đường tìm đến cậu cả, nhưng đường đi không phải gần, phải hơn chục cây số. Chẳng còn cách nào khác, anh phải đi bộ thôi. Không mang theo đồng nào, điện thoại anh cũng trả lại cho họ rồi. Giờ anh là kẻ trắng tay thật sự.

Chợt một chiếc xe bảy chỗ áp sát, dùng khăn tẩm thuốc mê để khống chế đưa anh đi. Xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp phản kháng hay la lên được tiếng nào.

Hai hôm sau, Nhất Bác đang sửa xe cho cho ông chủ Bạch. Người khách VIP hôm trước lại đem xe đến kiểm tra. Nghe đâu là tối nay họ sẽ mở đường đua.

Cậu vốn không quan tâm, nhưng chợt nghe đến đoạn.

- " Đại ca đang thu phục một con gà cưng. Mà nghe đâu là cậu chủ nhà Tiêu Gia"

-"ừ, tao có nghe nói. Nhưng chưa được ngắm thử nhan sắc đó thôi. Mà cậu chủ Tiêu Gia, đâu phải dễ dàng mà mang về được chứ?"

-"chẳng gì lạ. Cậu ta chỉ là con nuôi thôi. Biết điều thì ở, không thì biến. Chuyện bình thường. Hai hôm trước đại ca đi về thì thấy cậu ta lang thang trên đường. Trời thì lạnh mà mặc chiếc áo ba lỗ, quần đùi cụt thế này.... hahaha... cậu nghỉ giờ đó dành cho ai?"

Giọng tên kể chuyện vừa hào sản, vừa mỉa mai khiến Nhất Bác nghe mà tức. Cậu nếm mạnh chiếc tua vít trong tay khiến hai tên kia đang vui vẻ thì giật mình quát

-"này nhóc, muốn gì?"

Cậu chùi chùi lỗ mũi đáp:" mắc hắt hơi" nói rồi cậu tiếp tục sửa xe. Mắt vẫn ý tứ quan sát hai người tụi họ.
Đến trưa thì xong, cậu đem giấy tờ sổ sách ra để thanh toán. Xem la là khách quen, có cả thông tin liên hệ, địa chỉ nhận hàng. Cậu thầm đọc thuộc lòng những thứ cần thiết để đó vì chắc chắn sẽ cần.

Bọn họ vừa đi về thì cậu gọi ông chủ

-"Lão Bạch, hôm nay tôi ngủ sớm nhé!"

Ông nhìn cậu rồi lại lo lắng:" chuyện cậu Tiêu sao?"

Cậu im lặng dọn đồ mà không đáp. Ông nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai tọc mạch rồi lại gần cậu quàng tay lên vai.

-"Một mình cậu tay không lao vào hang cọp sao? Cứu không được thì cũng đừng vứt xác thế chứ. Cậu còn bà cậu mà"

Cậu im lặng, vẻ mặt khó chịu nhưng bất lực khiến cậu vừa trầm, vừa lạnh lùng lại nặng trĩu.

Lão Bạch liền cầm danh sách khách hàng đến đưa cho cậu. Nhất Bác nhìn ông không hiểu ý. Ông liền nhớm mắt hất cằm để cậu cậu cầm lấy. Đeo chiếc kính vào rồi ông lật lật vài trang nói cho cậu.

-"Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu. Đấu với kẻ có quyền hơn mình phải có vũ khí hoặc phải có thế dựa lưng. Cậu nhìn đi chỉ những lần đến đây thanh toán cậu cũng biết họ phách lối thế nào rồi. Nhưng tôi vẫn có cách cho cậu. Cậu nhìn này. Trong danh sách VIP này, Băng Hắc Oán chỉ nằm số hai thôi, vẫn còn Băng Phong Hành. Lão Trương cầm đầu lại là người có tình, có nghĩa. Cậu thử đến nhờ họ xem."

Đang nghe lí thuyết lại bảo đi nhờ vả. Vốn chưa từng có trong từ điển của cậu. Huống hồ cậu muốn an phận, không muốn va vào băng nhóm nào cả.

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ