Xót

85 12 0
                                    

Lúc thức dậy, nhìn căn phòng trống rỗng khiến anh lo lắng vừa gọi tên cậu vừa đi tìm. Có lẽ thói quen nhìn cậu mỗi sáng đã hình thành rồi. Anh không suy nghĩ nhiều về việc đó.

Mở cửa chạy ra khỏi phòng thầy cậu tay bưng hai đĩa bữa sáng, đặt chúng xuống bàn rồi nhìn anh:" dậy rồi à? Vừa hay tôi nấu xong rồi, mau rửa mặt rồi ra ăn"

Nói rồi cậu quay lại bưng hai ly sữa đặt vào vị trí. Anh lê bước chân lại phát ra tiếng lệch bệch trên sàn. Ngồi xuống anh nói:" ăn xong rồi súc miệng cũng được."

Cậu giữ tay anh lại:" nghe lời, mau đi súc miệng đi" nói rồi cậu lại ngửi người anh. "Xem nè, còn cả mùi rượu nữa. Mau đi"

Anh cố chấp ngồi không chịu đi:" ăn nó rồi tắm cũng được mà. Để lau sẽ nguội"

"tôi hâm lại cho cậu" Nhất Bác nói

Tiêu Chiến không chịu, cầm chiếc bánh mì lên cắn miếng thật lớn rồi nhìn cậu đắc ý: "tôi bảo là được"

Nhất Bác bất lực, phủi bột bánh trên mép miệng của anh rồi qua phía đối diện ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi:" Hôm nay cậu đi đâu à?"

"Ừm, giao nước" cậu nói.

Anh vẻ mặt nghi ngờ:" thật sao"

Cậu thấy anh không tin, mọi hôm cũng không quan tâm nên hỏi lại:" ừm, sao vậy?"
Anh lắc đầu:" không. Chắc cậu thích công việc này lắm ha. Mới làm người thơm đến vậy"

Cậu chợt nhếch môi cười, quả thật thì lúc sáng có thử dùng nước hoa mới mua hôm qua. Cậu lại hỏi

-"mùi này, cậu thích. Chứ?"

Anh nhớm mày như chẳng quan tâm, vì cậu thơm đâu phải cho anh chứ. Anh sợ mình lại tự luyến nên không dám nghĩ nhiều.

"Vẫn là bánh mì thơm ngon hơn"

Cậu chỉ cười. Ăn xong thì dọn chén đi rửa. Anh thì giờ mới tắm rửa thay đồ. Anh luôn tự nhắc bản thân phải quen với việc sống độc lập, nhưng mỗi giây phút ở trong nhà hay không gian gần cậu anh vẫn dõi mắt tìm kiếm nhân ảnh của cậu. Và lúc nhìn thấy anh mới an tâm, nhẹ nhõm.

Cậu thấy anh ra rồi, liền mang bánh kem trong tủ lạnh ra:" ăn đồ thừa không?"

Anh nhìn bánh kem rồi nhìn cậu:" sinh nhật cậu à?"

"Không, của cô ta. Cô ta bảo vứt nhưng tôi thấy phí nên đem về"

Anh cười bằng nửa miệng:" hay cho cậu, Vương Nhất Bác. Sinh nhật con gái nhà người ta lại chọc đến nỗi vứt cả bánh kem à?"

Cậu mang lại bàn, đặt xuống rồi múc một muỗng nhét vào miệng mình:" tùy, người ta giàu mà"

Anh cũng lại ngồi xuống ăn thử. Chỉ vừa ngồi xuống cậu đã đứng lên:" ăn xong dọn giúp tôi nhé, tôi phải đi làm rồi"

Tiêu Chiến tròn mắt:" cậu không ăn cùng tôi sao? Tôi ăn sao hết được?"
Cậu nhìn anh:" thế đêm qua ai uống hết được chai Petrús vậy hả, bánh ngọt thôi mà, ăn không hết cất trong tủ tôi về ăn sau"

Anh cầm chiếc bánh lên:" vậy tôi đợi cậu về ăn"
Cậu bất lực, nán lại ngồi cạnh anh: "được rồi, ăn đi."

-" không đi làm đi. Trễ giờ rồi"

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ