NỞ

124 17 8
                                    

Sau khi an táng cho bà xong, quay về cậu mới nhận ra mình đã bỏ quên anh rồi. Quay hỏi Hải Khoan đang theo phía sao: "Tiêu Chiến đâu?"

Hải Khoan cũng chợt nhớ mà nói:" à, đúng rồi. Từ hôm qua tới giờ cậu ấy không về nhà"

Mặt Nhất Bác biến sắc, lại hiện lên nổi lo lắng dù nỗi buồn chưa vơi. Tào Dục Thần theo sau lên tiếng:" cậu ta ở chỗ tôi rồi. Dù sao vẫn an toàn hơn là ở chỗ cậu"

Nhất Bác nghe vậy thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng cậu vẫn không thể không lo mà nói: " Đưa tôi đến gặp cậu ấy"

Tào Dục Thần bật cười:" đòi đến chỗ tôi dễ vậy sao? Lúc mời không đi, mới mang một thằng công tử về lại có thể khiến cậu dễ dàng đến đó?"

Dường như mọi người xung quanh đều hiểu, chỉ là cậu cố chấp,không thừa nhận

-"cậu ấy không liên quan" cậu đáp.

Tào Dục Thần lại lắc đầu:" ếy, không phải cậu ta bắt đầu ân oán cho cậu với Hắc Oán sao?"

Cậu lại đổi mặt thâm sâu nói:" cũng đúng ý các người không phải sao? Không có Tiêu Chiến các người cũng sẽ đem một con cờ nào đó để lôi tôi vào không phải sao?"

Tào Dục Thần cũng gật đầu phục cậu:" đi thôi"

Hải Khoan quay về, Cậu đi cùng Dục Thần đến đón anh.

Tiêu Chiến ngồi sầu một đống trên chiếc ghế sofa trong phòng VIP của quán bar BZ. Phòng cách âm nên không đến nổi nhiễm ồn ào của tạp âm bên ngoài. Tiếng ồn ào vọng vào từ phía cửa, vừa ngước lên anh đã co cẳng chạy để ôm chầm lấy cậu như sợ mất. Không gian hiện tại vẫn đôi phần khiến anh nhớ cảnh bị bắt và tra tấn nhưng vẫn sợ cậu giận hơn.

Nhất Bác xoa lưng anh, vỗ nhẹ an ủi:" sao vậy? Sao không ăn cơm?"

Cậu hỏi như vậy vì lúc dẫn cậu lên, thuộc hạ có báo tình hình với Dục Thần.

Anh nhìn cậu hỏi:" Cậu không giận tôi chứ?"

Cậu lắc đầu:" sao lại giận cậu chứ? Nhưng cậu không ăn cơm thì tôi giận thật đó"

Cánh cửa chợt đóng lại, dành không gian riêng cho hai người. Tào Dục Thần không nhìn nổi hai người đang ông ôm nhau như cặp tình nhân lại cứ mạnh miệng nói chẳng có mối quan hệ bất thường.

-"tôi đợi cậu cùng ăn." Anh cười đáp.

Cậu chỉ mỉm cười gật đầu rồi cùng anh ngồi vào bàn. Thức ăn nước uống đầy đủ nhưng cậu vẫn cảm thấy khó ăn. Đương nhiên nỗi buồn mất bà vẫn chưa nguôi trong lòng cậu. Bà từng bảo cậu cố gắng đến khi được ngồi trong phòng sang trọng ăn đồ ăn ngon thế này là cậu thành công rồi. Anh cũng nhìn ra tâm trạng của cậu, nhích sang ngồi cạnh hỏi:" Nhất Bác, ổn chứ"

Cậu gật đầu.

Anh ôm lấy cậu vỗ về:" không sao đâu. Tôi cho cậu khóc trên vai tôi đó, khóc đi. Không có cơ hội lần sau đâu"

Nhất Bác bỗng yếu lòng òa khóc nức nở. Anh vẫn ôm cậu vỗ về xoa dịu cơn đau cả nặng nhọc trên lưng cậu. Khóc đã rồi lại thinh lặng ngủ quên trên vai anh. Anh cõng cậu về nhà, lần này anh cảm nhận được cảm giác của cậu đứng trước căn hẻm tăm tối này. Quả thật nó tối đến mức người ta không muốn đi vào, không tin là sẽ có một cậu nhóc sống trong căn hẻm đó. Nơi đó có sự sống sao?

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ