TÌNH DỤC

202 13 8
                                    

Nhất Bác chạy ra bắn thêm được vài tên thì bị ăn một phát súng sượt qua tay áo. Cũng may là xướt nhẹ. Tên đó bị vệ sĩ cho ngay một phát súng xuyên đầu tiễn về tay thiên.

Hắn chạy lại hỏi cậu:" không sao chứ?"

Cậu gật đầu rồi hỏi:" bọn này là sao?"

" nghi ngờ là đến trả thù cho vợ chồng Tần Liễu"

Cậu nhếch môi: "ai thù ai còn chưa biết"

Hắn ngăn cậu lại:" cậu đừng dùng súng nữa, ở đây không phải địa bàn của chúng ta. Với cả ngoài kia anh em giải quyết xong rồi. Hai tên bắn tỉa cũng bắt được rồi. Về dưỡng thương đi"

Cậu nhìn hắn rồi hỏi:" các người cũng chưa giải nghệ sao?"

Hắn cười:" đời làm sát thủ thì làm gì có giải nghệ, chỉ làm hoạt động trong tối không ai biết thôi. Mấy lão kia trả lương cho tôi nên cậu không cần lo"

Cậu biết các lão luôn yêu quý và bảo vệ cậu, chỉ là giới này chỉ hành động chứ không biết nói.
Cậu gật đầu rồi quay lại tìm anh. Tiêu Chiến vừa thấy cậu đã ôm lấy rất chặt. Anh chính là muốn ôm lấy sự an toàn.

Cậu vỗ về:" không sao rồi, không sao rồi."

Dư luận gợn sóng, nhưng tin tức lại chỉ cho là bọn khủng bố là anti của anh nên không có mục đích. Mọi nghi vẫn được đáp trả bằng sự im lặng.

Về đến nhà, Cậu dỗ dành anh đi tắm trước. Phồn Tinh và Quách Thừa băng bó vết thương cho cậu. Chỉ cần một miếng băng dán cá nhân nên không đáng lo ngại.

Anh còn sợ hãi đi ra khỏi bồn tắm thì nghe hai người nói chuyện
"Sao anh kéo được bọn chúng qua đây thế hả?"
Nhất Bác nói:" tôi còn không rõ chúng ở đâu. Có thể là tay sai của bọn họ cắm bên này."

"Nghề của anh nguy hiểm thật đấy, lúc nảy em thấy mặt Tiêu Chiến tái đến không còn giọt máu"

Cậu gật đầu:" ừm, tôi cũng giải nghệ rồi, chắc tụi nó muốn khử tôi thôi. Cảm ơn các cậu đã giúp tôi. Giờ thì tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, các cậu về quê được rồi"

Phồn Tinh nói:" mẹ tôi vẫn đang tốt, tôi ở đây có công ăn việc làm cũng rất tốt. Về làm gì?"

Quách Thừa cũng đồng ý:" phải đó, đang việc nhẹ lương cao, sao phải bỏ chứ?"

Phồn Tinh lại nói:" mà mối quan hệ của hai người liệu có ổn không?"

Nhất Bác:" bọn họ vẫn chưa chịu buông, có thể sẽ con nguy hiểm. Nên tôi sẽ đi công tác một tuần. Dọn sạch bọn chúng rồi thì sẽ an toàn"

"Lại bỏ đi sao?"

Nhất Bác nói:" cậu ấy không được xảy ra chuyện gì. Một chút thôi cũng không được"

Hai người cũng bất lực thở dài. Cậu liền nói:" được rồi. Hôm nay cảm ơn hai người. Mau về ngủ đi"

Hai người họ rời đi, cậu cũng dọn đồ, treo chiếc áo khoác, mặt lại chiếc áo sơ mi đi vào phòng.

Tiêu Chiến chợt nhận ra cậu chưa từng bỏ rơi mình, sự tin tưởng, kì vọng chẳng qua là lâu có kết quả thôi chứ không phải là công cốc. Anh lại sợ cậu đi công tác thật, nhỡ nguy hiểm thì phải làm sao? Thấy hai người đi về, cậu cũng vào phòng anh vội quay vào phòng tắm xả nước thay đồ. Cược lần cuối, một giữ được hai trắng tay.

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ